Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Đơn phương (2)

Về đến nhà, Trí Nghiên cẩn thận dìu Thiện Anh vào phòng, đặt Thiện Anh nằm xuống, Trí Nghiên vốn chuẩn bị đi ra ngoài pha nước chanh để Thiện Anh uống giải rượu liền bị một vật nặng đè nơi cổ tay, Thiện Anh đang nắm chặt lấy cổ tay Thiện Anh :"Tại sao lại đi theo tôi?" 

Trí Nghiên lúc này không biết phải trả lời thế nào, cứ ấp a ấp úng, điều này dĩ nhiên khiến Thiện Anh không khỏi bực tức Thiện Anh cuối cùng hét lớn :"Tôi hỏi tại sao em lại đi theo tôi?"

Trí Nghiên không thể cứ im lặng được nữa, Trí Nghiên chỉ biết, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để nói ra tình cảm của mình cho Thiện Anh. "Em... e..m thích chị." Từng chữ cứ như vậy bất giác được phát ra..

"Em có nghe câu hỏi của tôi không đó? Tôi hỏi em tại sao lại đi theo tôi, vì thích tôi nên đi theo tôi hả? Hahahahahahaha, thích tôi? Em điên à? Em thích tôi? Tại sao lại thích tôi, tôi có gì để em thích. Quên đi, tôi sẽ không thích em đâu." Thiện Anh có lẽ say mất rồi, cô cứ thế tuông ra một tràng, từng câu từng chữ băng lãnh đến tê dại. Cứ thế vô tình, vô tình đến vô tâm, hoàn toàn không chút để ý đến cảm xúc của Trí Nghiên hiện tại. Cứ thế thương tổn Trí Nghiên, sau đó do say rượu nên lại không chút cảm nhận, lặng lẽ nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Câu nói của Thiện Anh vô tình làm tổn thương Trí Nghiên, cảm giác chính là, chua xót. Trí Nghiên lặng người một chút, nước mắt lại từng giọt rơi xuống, cái cảm giác này, Trí Nghiên vô cùng chán ghét nó. Trí Nghiên khẽ thì thầm trong miệng :"Vậy sao? Đúng là em điên thật rồi." Nói rồi buông tay Thiện Anh ra, đắp chăn lại cho cô ấy và bước ra khỏi phòng. Trở về phòng mình, Trí Nghiên bước lên giường, cô nằm đó, nhìn lên trần nhà, mặt không chút gì cảm xúc, không chút biểu tình. Sau Tú Nghiên, khó lắm mới có một người lại có thể phá vỡ tản băng lạnh lùng trong Trí Nghiên bấy lâu nay, vậy mà chỉ mới bắt đầu đã như thế này. Trí Nghiên lần này vì Thiện Anh đã phải chịu thương tổn rồi, cô phải làm sao đây? Không đúng, không phải là lỗi của Thiện Anh, hoàn toàn là lỗi của mình, là tại mình đã thích Thiện Anh. Phải làm sao Thiện Anh mới hiểu được tình cảm của mình? Nếu em gặp chị sớm hơn, chị có thể là của em? Phác Thiện Anh, rốt cuộc chị là ai? Tại sao em lại gặp chị? Tại sao em lại thích chị? Tại sao em lại yêu chị? Em ghét chính bản thân mình. Chị sẽ không thích em? Hahaha đúng vậy, chỉ có em tự mình đa tình thôi, em điên thật rồi. Trí Nghiên vừa nghĩ vừa cười, nụ cười trào phúng, cười đến mức người khác nhìn vào có còn điểm đáng sợ, con người ta khi đau mà không khóc, nụ cười có lẽ còn chua xót hơn tất cả. "Tôi sẽ không thích em." "Tôi sẽ không thích em." Câu nói liên tiếp lặp đi lặp lại trong đầu Trí Nghiên một cách vô thức. Đối với Trí Nghiên, đây là câu nói có sức sát thương cao thứ hai sau câu nói "Mình chia tay đi." của Tú Nghiên năm đó. Trí Nghiên cũng không hiểu bản thân mình nữa, ngay lúc này cô cũng không muốn nghĩ cái gì nữa, cô muốn ngủ, từ từ nhắm đôi mắt mệt mỏi, rồi chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt một cách chậm rãi và mệt mỏi, đầu Thiện Anh lúc này nhức inh ỏi, cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Đầu tiên, Cư Lệ đòi chia tay với lí do là cô đã có người khác, sau đó cô đã khóc rất nhiều, rồi cô uống rượu, rồi, rồi sao nữa..? Thiện Anh nhắm chặt đôi mắt, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra.. Phải rồi,.. rồi..rồi rồi.. khoan đã, T.r.í Trí.. N..ghiên??? Đúng vậy, chính là Trí Nghiên. Trí Nghiên đầu tiên đã đưa cô về nhà, sau đó, sau đó, Trí Nghiên đã.. đ..ã.. nói thích cô?! Đúng vậy, cô nhớ ra rồi, chính xác là như vậy. Nhưng, hình như hôm qua cô đã thấy Trí Nghiên khóc, vì sao? Cô đã nói cái gì? "Tôi sẽ không thích em." Cô hiểu rồi, cô đã nhớ ra tất cả, nghĩ đến đây, khuôn mặt Thiện Anh có chút ửng đỏ kèm theo chút áy náy. "Em thích chị." Cái gì chứ? Trí Nghiên thích cô, chuyện này có thể sao? Nghĩ là vậy, nhưng nếu, Trí Nghiên thích cô thực sự, vậy, hôm qua là cô đã làm tổn thương Trí Nghiên?! Thiện Anh tiếp theo sẽ phải đối mặt với Trí Nghiên ra sao đây.

Bước ra khỏi phòng, Thiện Anh đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ai cả, chắc là Trí Nghiên vẫn còn đang ngủ. Thiện Anh ngồi xuống bàn, với tay rót nước uống. Cánh cửa phòng mở ra, ánh mắt Thiện Anh liền bắt gặp Trí Nghiên. Cô có chút lúng túng khi nhìn thấy Trí Nghiên, sắc mặt Trí Nghiên hôm nay một chút cũng không hề tốt, Thiện Anh vẫn là có chút quan tâm đến Trí Nghiên. Trí Nghiên đi đến và ngồi xuống bàn, bắt chuyện với Thiện Anh trước tiên :"Chuyện hôm qua, e.m.. chị.. cứ xem như là em chưa nói gì cả, chị không thích em, cũng không cần phải đáp trả tình cảm của em, chỉ cần để em được thích chị là được rồi." Thiện Anh nhìn Trí Nghiên hồi lâu, sau đó cũng mở miệng nói :"Em, đừng thích tôi nữa, sẽ chỉ đau khổ cho em thôi. Tôi, không thể thích em. Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ yêu Cư Lệ, và tôi muốn chỉ muốn ở bên cạnh Cư Lệ, nếu không phải là chị ấy, sẽ không là ai khác. Em hiểu chứ? Vậy nên, quên tôi đi, còn rất nhiều người đẹp hơn tôi, tài giỏi hơn tôi, đừng phí thời gian vào tôi. Con người tôi không như những gì em thấy đâu."

Trí Nghiên nghe Thiện Anh nói thoáng có chút buồn :"Vậy ư? Nhưng làm sao đây, em không thể dừng lại được. Em thích chị, điều đó sẽ không thay đổi. Không phải chị nói em ngừng thích chị thì em sẽ ngừng không thích chị nữa. Tình cảm này là của em, do em, chị cũng không cần phải nói những lời đó, được không?" Trí Nghiên vẫn là không thích nghe cái tên Cư Lệ do chính miệng Thiện Anh nhắc đến, nói rồi đứng lên bỏ đi để lại Thiện Anh cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn. Tuy miệng nói là thế nhưng trong lòng Trí Nghiên hiện tại vẫn là chua xót vô cùng. "Chị không thể thích em, dù chỉ là một chút sao?"

Những ngày tiếp theo, Trí Nghiên như trước vẫn luôn quan tâm Thiện Anh, còn Thiện Anh lại không biết phải làm gì, tình cảm này, cô không thể chấp nhận. Thiện Anh vẫn còn yêu Cư Lệ, cô không thể chấp nhận Trí Nghiên. Thiện Anh vừa suy nghĩ trong lúc đang thái hành, bất cẩn dao cắt trúng vào tay, Thiện Anh la lên, Trí Nghiên vội vã chạy đến, cầm lấy tay Thiện Anh đưa vào miệng mình để cầm máu. Thiện Anh có chút bất ngờ liền vội vã rút tay về nói :"Em làm gì vậy?"

"Cầm máu cho chị, máu đang chảy kìa, để em băng lại cho chị."

"Trí Nghiên à, em không cần phải làm như vậy. Em không hiểu những lời chị đã nói hay sao?"

Trí Nghiên bất chợt đặt tay lên vai Thiện Anh, nghiêm túc nói :"Nhìn thẳng vào mắt em, chị có chắc từ trước đến nay chị chưa hề rung động, chưa hề có cảm giác với em, dù chỉ một chút?"

Thiện Anh ấp úng không nói nên lời, cô cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Những lúc bên cạnh Trí Nghiên cô đương nhiên cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ, nhưng cô không biết đó có phải là thích hay không nữa. Nhưng nếu là thích thật đi chăng nữa thì chắc có lẽ người như cô sẽ không bao giờ chịu thừa nhận. Vô cùng cứng đầu, đó chính là bản chất của Phác Thiện Anh.

Cứ thế, một người âm thầm thích một người, một người không thể xác định tình cảm của mình. Cả hai cứ mãi lẫn quẫn trong vòng bế tắc. Tình cảm của Trí Nghiên, rồi Thiện Anh sẽ tiếp nhận nó chứ?

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro