Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Yêu rồi

Sáng hôm sau, Trí Nghiên dậy từ rất sớm, bình thường cô không có thói quen dậy sớm, nhưng không hiểu sao sáng nay cô lại muốn dậy thật sớm để làm một việc gì đó mà trong đầu cũng không rõ là việc gì. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng Thiện Anh và bước vào, cô gái ấy vẫn còn đang say giấc ngủ, Trí Nghiên bất chợt không kiềm được tiến đến, ngồi xuống và nhìn ngắm khuôn mặt đó thật lâu. Quay sang trái, Trí Nghiên nhận thấy một khung ảnh, nhân vật trong ảnh không ai khác chính là cô gái đang nằm ngủ trên giường, nhưng mà.. còn người con gái kế bên, đó là ai vậy, có quan hệ gì với cô gái này, Trí Nghiên bắt đầu thắc mắc. Đang săm soi nhìn tấm hình, bỗng nhiên Thiện Anh cất tiếng nói :”Đó là người yêu cũ của chị, chị ấy là Cư Lệ.” Trí Nghiên bất giác giật mình, cẩn thận đặt khung ảnh xuống thay Thiện Anh:”Chị nói với tôi làm gì, tôi đâu có hỏi.” Nói rồi Trí Nghiên bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh ra ngoài và không quên nói vọng lại :”Đánh răng rửa mặt nhanh đi rồi còn đi siêu thị mua thức ăn về làm bữa sáng cho tôi.”

Thiện Anh nhìn theo bóng người đã đi. Cô ngáp rồi vươn vai một cái, uể oải đứng dậy tiến vào nhà tắm, do tối hôm qua thức khuya nên bây giờ đầu có nhức đôi chút. Sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Thiện Anh cùng Trí Nghiên đi siêu thị. Thiện Anh bắt đầu lựa nào là cà chua, rau xanh,... rất nhiều rất nhiều, nhưng chỉ toàn là rau, củ, quả. Trí Nghiên nhìn thấy cảnh tượng người kia chọn những thực phẩm mà mình một chút cũng không thích, trong lòng có chút hãi hùng :”Này, chị ăn chay hay sao mà toàn lấy rau với rau không vậy, phải có thịt thà nữa thì mới ăn được chứ.”

“Chị ăn kiêng, em cũng không ốm đâu, nên ăn kiêng đi.”

Trí Nghiên nghe thấy lời Thiện Anh nói ra liền máu sôi sùng sục, xưa nay chưa có ai dám chê vóc dáng của Trí Nghiên, vậy mà cô gái này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, thân hình của Trí Nghiên xét mà nói đúng là hoàn toàn không thể nào so sánh với Thiện Anh, Thiện Anh có một thân hình quá chuẩn. Nghĩ vậy nên Trí Nghiên mới im lặng bỏ qua và tiếp tục đi theo Thiện Anh lựa thức ăn. Sau đó hai người lại trở về nhà, Thiện Anh cũng bắt đầu trổ tài nấu ăn của mình. Sau ba mươi phút, thức ăn được đặt lên bàn một cách tỉ mỉ. Trí Nghiên nhìn sơ qua một lượt rồi trề môi hỏi :”Có ăn được hay không đây?” Thiện Anh vẻ mặt tự tin sáng láng khác hẳn mọi khi :”Yên tâm đi, chị là siêu đầu bếp đó, năm ngoái chị đây còn tính tham gia chương trình Siêu đầu bếp nữa cơ, chẳng qua chưa có cơ hội, hahha, em thử đi, không ngon Phác Thiện Anh lập tức rời khỏi nhà em.” Trí Nghiên nghe thấy lời nói của Thiện Anh, trán có chút nhăn lại :"Không cần phải như vậy." Trí Nghiên làm sao lại mong mỏi Thiện Anh rời khỏi nhà mình đây. Trí Nghiên cuối cùng gắp thử một miếng cho vào miệng, cả hai mắt đều mở to, đúng là ngon thật, lần đầu tiên cô được thưởng thức món ăn ngon thế này, tài nghệ của Thiện Anh quả thật là không có nói láo. Tuy vậy nhưng Trí Nghiên vẫn giả vờ nói :”Hmmm... cũng tạm ổn thôi, cũng không phải là siêu phẩm, mà thôi, trình độ này cũng đã ổn lắm rồi, chị cũng ngồi xuống ăn đi.” Thiện Anh nghe thấy mặt mày liền xụ xuống, từ trước đến nay chưa có ai ăn thức ăn do Thiện Anh chế biến mà dám không khen ngon, vậy mà con người này... đáng ghét. Thiện Anh dùng dằng ngồi xuống ăn sáng một cách bực dọc, cô gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng một cách không tình nguyện. Trí Nghiên nhìn từng biểu hiện của người kia, trong lòng hiện lên một tia vui vẻ khó tả.

Buổi chiều, Trí Nghiên định ra cửa hiệu thời trang do mình làm chủ, Trí Nghiên vốn có ý định dẫn theo Thiện Anh đi cùng nhưng Thiện Anh lại bảo mệt nên Trí Nghiên không có cách nào khác đành phải để Thiện Anh ở nhà nghỉ ngơi. Đến tối hai người cùng ra công viên gần nhà đi dạo. Đang đi đột nhiên Thiện Anh hỏi Trí Nghiên :”Em có uống rượu được hay không? Chị muốn uống.”

Trí Nghiên có phần hơi ngạc nhiên, sau đó hai người cùng đến siêu thị mua vài chai rượu rồi về nhà uống và nói chuyện phím. Chỉ mới nửa chai mà Thiện Anh đã có dấu hiệu say, cô bắt đầu nói lảm nhảm, Trí Nghiên cũng chỉ nghe và cười trừ chứ cũng chẳng biết nói gì khác. Bỗng nhiên Thiện Anh lại khóc và nói :”Cư Lệ chị đang ở đâu, sao vẫn chưa về, chị nói hãy đợi, chị nói chị sẽ trở lại mà, sao đến giờ chị vẫn chưa về? Em nhớ chị nhiều lắm, chị có biết không?” Trí Nghiên nghe được từng lời Thiện Anh nói ra, người cô như chết lặng lại, trái tim như bị ai đó bóp chặt, như ai đó đang xé rách ra, trong một giây Trí Nghiên tưởng chừng như mình không thể thở nổi, cái cảm giác quáì đản gì đây? Không lẽ là ghen? Vô lý. Cô và Thiện Anh chẳng là gì của nhau, tại sao cô phải ghen, mà cô làm gì có quyền để mà ghen. Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, Trí Nghiên bế Thiện Anh vào phòng, đắp chăn cho Thiện Anh và say mê nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Có lẽ Trí Nghiên đã biết đáp án rồi, nhưng cô cần phải xác định lại 1 lần nữa. Trí Nghiên cúi người xuống, hôn lên trán Thiện Anh và nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mềm mại của Thiện Anh, sau đó trở về phòng mình.

Ngồi ở trên bàn, Trí Nghiên bắt đầu mở cuốn sổ ra, “Ngày.., hôm nay em đã có đáp án cho bản thân mình, em yêu chị, Thiện Anh.” Trước đó là những trang nhật kí Trí Nghiên viết về chuyện tình giữa cô và Tú Nghiên, nhưng gần đây, thay vào Tú Nghiên là những cảm xúc của Trí Nghiên về Thiện Anh, là nhưng cảm giác khó tả, là những câu hỏi về tình cảm giữa Trí Nghiên và Thiện Anh nhưng chưa có lời giải đáp. Cho đến hôm nay, Trí Nghiên đã có đáp án chính xác và rõ ràng nhất. Trí Nghiên yêu Thiện Anh mất rồi..

--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro