Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Có phải là tình yêu?

Về đến nhà, Trí Nghiên bắt đầu sắp xếp phòng cho Thiện Anh, sau khi đã xong xuôi, Trí Nghiên mới nói :”Cô đi tắm đi, người ướt thế này không khéo cảm lạnh mất. À mà cô không có quần áo gì hết à? Thế phải tự đi mua đi nhé vì nhà tôi ít đồ lắm không có cho cô mặc đâu.” Thiện Anh nhận thấy sự keo kiệt của đối phương, vẻ mặt liền xụ xuống :”Ngày mai tôi sẽ đến nhà bạn lấy quần áo đem về, không cần phải mượn của cô!”

Nói rồi Thiện Anh bước vào nhà tắm, Trí Nghiên cũng trở về phòng mình, cô lôi ra chiếc ipad ra và làm một việc gì đó rất chăm chú. Đang mải mê với công việc của mình, đột nhiên Thiện Anh từ đâu lại xông vào, làm cô giật cả mình đến mức cả cái ipad cũng xém đáp đất, Trí Nghiên vội vàng cầm chiếc ipad lên và che lại, Trí Nghiên nóng nảy :”Sau này ra vào nhớ gõ cửa giùm tôi, đúng là chả biết lịch sự chả có phép tắt gì hết!” Thiện Anh trề môi :”Xì, biết rồi, tôi xin lỗi, nhưng mà, cô đang làm gì đó? Ê hê, đừng nói là xem phim người lớn nha hahahaha.” Trí Nghiên nghe thấy Thiện Anh đang chọc ghẹo mình, liền bắt đầu cau có mặt mày :”Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người nha, tôi không phải loại biến thái như cô nghĩ đâu, chẳng lẽ nhìn tôi như thế này lại thiếu tình thương đến mức phải tìm đến những thứ đó sao? Vớ vẩn. Đến đây ngồi đi.” Trí Nghiên vẫy tay ý bảo Thiện Anh đến ngồi cạnh mình.

Trí Nghiên chìa chiếc ipad của mình ra cho Thiện Anh xem, cô vừa xem xong thì há hốc mồm, kinh ngạc nói :”Woa, đẹp quá, đây là do cô chụp hả?” Trí Nghiên cười nhẹ nhàng đáp, trên mặt không che giấu được nét hạnh phúc :”Ừ, đúng vậy, từ nhỏ tôi đã rất thích chụp ảnh, ước mơ của tôi là được trở thành nhiếp ảnh gia.”

“Vậy sao cô không thực hiện ước mơ của mình đi?” Thiện Anh ngây thơ hỏi.

“Nếu làm được thì giờ này tôi đâu còn ngồi đây nói chuyện với cô. Cha tôi không muốn tôi làm nghề đó, ông muốn tôi theo kinh doanh để tiếp quản công ty của ông sau này.”

“Không có chủ kiến riêng, không có tiền đồ.” Thiện Anh nghĩ thầm. Mà sau này, Trí Nghiên chính xác thực sự là trở nên không có tiền đồ dưới tay của Thiện Anh.

”Còn cô, nói một chút gì về mình đi chứ, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi, để tôi còn biết cách xưng hô cho đúng chứ cứ tôi tôi cô cô thế này nghe không lọt tai chút nào.”

“Tôi hai mươi lăm, cô hẳn là phải nhỏ hơn tôi rồi, nhìn mặt búng ra sữa thế này cơ mà." Thiện Anh vừa nói đồng thời tay cũng nhanh chóng véo má người kia một cái.

"Thật sự là hai mươi lăm hả? Vậy.. vậy là lớn hơn tôi rồi, vậy sau này tôi sẽ gọi cô là chị tôi, quyết định vậy như vậy.”

“Hahaha, tốt lắm, hahaha, à mà em tên gì nhỉ?”

“Gọi em là Trí Nghiên."

"Ừm, chị là Thiện Anh, mong là sau này chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau, hahaha.”

“Cái người này chính xác là bị điên, không thể ngừng cười!” Trí Nghiên chăm chú nhìn Thiện Anh rồi đưa ra đánh giá. 

”Cũng trễ rồi, chị về phòng ngủ đi, hôm nay mệt rồi, mai còn nhiều việc phải làm, osin, hahaha.”

Thiện Anh tức tối khi bị Trí Nghiên gọi là osin, nhưng cô không thể nói gì hơn, vị trí của cô hiện tại cũng có thể coi như là osin, nghĩ đến đó, Thiện Anh dùng dằng đi về phòng của mình, cô đóng cửa cái rầm làm Trí Nghiên khẽ mỉm cười. Tối hôm đó, Trí Nghiên cứ nằm lăn qua lăn lại, suy nghĩ về những việc đã xảy ra ngày hôm nay, cô thật sự rất bứt rứt và khó chịu, cô không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì, cô không tin đó là yêu, từ sau khi chia tay với Tú Nghiên, cô đã không còn tin vào cái thứ gọi là tình yêu nữa, cô dĩ nhiên càng không tin vào “tình yêu sét đánh”. Cứ thế trằn trọc cho đến nửa đêm, Trí Nghiên mới có thể đi vào giấc ngủ một cách khó khăn.Ở phòng bên cạnh, Thiện Anh lại bắt đầu bật khóc, cô cũng nhớ gia đình ở Mỹ của mình, nhưng cô cũng phải theo đuổi ước mơ của mình nữa. Cuộc sống của cô tiếp theo sẽ ra sao đây, Thiện Anh cảm thấy rất cô đơn, lúc này cô cần lắm một người ở bên cạnh an ủi, quan tâm cô, nhưng kết quả vẫn chỉ là, không có ai cả. Con người ta, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thoát khỏi cái bóng của sự cô đơn, bề ngoài là thế, luôn tỏ ra vui vẻ, luôn cười cười nói nói, nhưng ai biết được bên trong Thiện Anh lại là một cô gái yếu đuối, một cô gái rất dễ xúc động, một cô gái luôn để những phiền muộn trong lòng, không bao giờ nói ra đơn giản vì cô không muốn mọi người phải lo lắng vì mình. Cô gái ấy là thế, mạnh mẽ nhưng yếu đuối, yếu đuối nhưng mạnh mẽ, chính là Phác Thiện Anh. Đêm hôm đó, có hai con người, hai cảm xúc khác nhau, tồn tại cùng một vị trí, nhưng trái tim không hướng về nhau.

---------------------------------------------------------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro