Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Yêu

Vài ngày sau, bố mẹ Thiện Anh về Hàn.

"Thiện Anh, bố và mẹ đang ở sân bay, con đến đón bố mẹ về nhà con đang ở đi."

"Nghiên, cùng chị đến sân bay đón bố mẹ." Thiện Anh gấp gáp nói với Trí Nghiên.

"Cái gì? Bây giờ á?" Trí Nghiên bất ngờ mở to hai mắt nhìn Thiện Anh. "Vậy là bây giờ đã đến lúc ra mắt bố mẹ vợ rồi sao" Trí Nghiên cảm thấy rất hồi hộp.

"Nhanh lên."

----------------------------------------------------------

"Con ở đây suốt thời gian qua à, còn cô bé này là?" Bố Thiện Anh hỏi.

-Dạ vâng, đây là nhà của Trí Nghiên. Trí Nghiên là người bố vừa hỏi, là người mà con yêu."

"Cháu chào hai bác, lúc nãy ở sân bay vội quá cháu chưa kịp chào hỏi."

Cả bốn người cùng trò chuyện với nhau. Bố mẹ Thiện Anh rất thích Trí Nghiên. Điều đó dĩ nhiên làm cho Thiện Anh cũng rất vui.

"Trí Nghiên dễ thương thật đấy, ăn nói cũng lễ phép đáng yêu, chả bù cho Thiện Anh nhà này." Mẹ Thiện Anh hết lời khen ngợi Trí Nghiên.

Thiện Anh ngồi cả buổi nghe bố mẹ khen ngợi Trí Nghiên, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Bây giờ có khi bố mẹ còn cưng Trí Nghiên hơn cả mình rồi. Thiện Anh trong lòng ai oán nghĩ đến. Trí Nghiên được khen liên tục nên rất ngại ngùng. Cô luôn nắm chặt lấy tay Thiện Anh trong lúc ngồi nói chuyện.

"Chà xem kìa, bây giờ xem ra bố mẹ còn cưng em hơn cả chị rồi."

"Sao? Vì em là một đứa trẻ quá đáng yêu đi, hahaha."

Nhìn bản mặt đang cười sặc sụa của Trí Nghiên, Thiện Anh thật muốn lại muốn khi dễ người này mà. Nghĩ là làm, Thiện Anh không nói liền đè Trí Nghiên xuống giường. – "Ừ, em đáng yêu lắm, nên bây giờ chị muốn "yêu" em, hahhaha."

Nụ cười man rợ của Thiện Anh không khỏi khiến Trí Nghiên dựng cả tóc gáy. "Thiện Anh, bây giờ không được, bố mẹ đang ở đây, tuyệt đối không được."

"Bố mẹ ở đây thì làm sao?" Thiện Anh mặt dày hỏi.

"Sẽ.. sẽ.. nếu làm chuyện đó.. sẽ phát ra tiếng kêu.. rất.. sẽ làm phiền đến bố mẹ.. chung quy là không được."

"Vậy thì em chỉ cần nằm im lặng thôi."

Trí Nghiên cuối cùng đành bất lực ngoan ngoãn nghe theo lời Thiện Anh. Phần vì là sợ Thiện Anh sẽ giận, sau này sẽ không cho phép đụng vào nữa, phần là vì sợ vợ, không dám cãi lời vợ. Mới nói, Trí Nghiên gần đây có xu hướng rất sợ vợ, chuyện trên giường cũng vậy, cứ năm lần là hết hai lần bị Thiện Anh áp đảo giành thế chủ động, thật không có tiền đồ...

---------------------------------------------------------

"Tối hôm qua hai đứa ngủ có ngon không?" Mẹ Thiện Anh ôn nhu hỏi trong lúc chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình.

"Rất tốt." Thiện Anh nói tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, trong khi người bên cạnh Trí Nghiên mặt đang đỏ bừng lên tận tới mang tai.

"Mới nói, hôm qua mẹ trằn trọc không ngủ được, cứ nghe những âm thanh kì lạ ở đâu phát ra, kì lạ thật, ở nhà hai đứa đâu không có nuôi mèo hay con vật gì khác mà đúng không, quái thật."

Câu nói của mẹ Thiện Anh vô tình làm cả hai nhân vật chính của chúng ta bị sốc toàn tập. Thiện Anh thì bị sặc, còn Trí Nghiên lúc này đang bấu mạnh tay Thiện Anh. "Rõ ràng hôm qua người ta đã nói là không được, vậy mà còn.."

"Nghĩ đi nghĩ lại, tình huống này thật quen. Trước đây khi Bảo Lam đến nhà Trí Nghiên, Thiện Anh chẳng phải cũng đã từng nói là không được. Bây giờ.. Erhh.. không phải là Thiện Anh vẫn còn để bụng chuyện đó mà trả thù mình chứ. Đúng là ích kỉ mà." Trí Nghiên thầm oán trách nghĩ đến.

"Chắc là bà nghe nhầm thôi." – Bố Thiện Anh lên tiếng.

"Phải, phải.. chắc..chắc là bác nghe nhầm thôi.. hôm qua bọn con ngủ rất ngon, hoàn toàn không có nghe gì hết." Đây rõ ràng là do Thiện Anh gây ra, vậy mà giờ đây lại còn ung dung ngồi ăn ngon lành, trong khi mình lại phải luống cuống giải thích.

------------------------------------------------------

Sau khi tiễn bố mẹ Thiện Anh về Mỹ, cả hai lại quay về cuộc sống bình thường của mình. Cả hai cứ thế mỗi ngày chung một chỗ, giữa hai người giờ đây tồn tại một thứ còn hơn cả tình yêu. Chỉ biết nếu một trong hai không có đối phương bên cạnh, e là sẽ rất khó khăn. Họ cứ như thế mỗi ngày trải qua cùng nhau. Đôi khi trong cuộc sống sẽ có những khó khăn xảy đến, nhưng chỉ cần hai người cùng cố gắng, cùng nhau giải quyết, mọi việc lại trở về trật tự ban đầu của nó. Cuộc sống của Thiện Anh và Trí Nghiên cũng vậy, đôi khi có những vấn đề nhỏ phát sinh, họ cũng phải cùng nhau vượt qua tất cả. Yêu, ghen, giận, rồi lại yêu, đó như là vòng tuần hoàn trong tình yêu của hai người. Không cần biết quá trình như thế nào, chỉ cần biết kết quả có thể bên cạnh nhau như lúc này, vậy là đủ.

-------------------------------------

"Nghiên.. lúc trước, em tại sao lại thích chị?"

"Thích thì thích thôi, cần gì phải có lý do."

"Ê.. gì chứ. Thích người ta mà không có lý do, chẳng lẽ chị không có điểm nào để em thích hết hay sao?"

"Chỗ nào cũng thích.. nhưng là, nếu thích mà biết được lý do tại sao thích, không phải sẽ nhanh chán và dễ từ bỏ sao. Cứ vậy thích chị không có lý do, để không biết làm cách nào có thể từ bỏ chị, cứ vậy ở bên cạnh chị, không phải tốt hơn sao?"

"Còn bây giờ, tại sao yêu chị?"

"Vì chị là Phác Thiện Anh."

"Nếu mà sau này chị phản bội Trí Nghiên thì sao đây?"

"Chuyện đó không có khả năng xảy ra!"

"Vậy nếu Trí Nghiên phản bội chị thì sao đây?"

"Chuyện đó càng không có khả năng xảy ra!"

"Haha.. chúng ta, giống như bây giờ, thật tốt, phải không?" Thiện Anh vừa cười hỏi vừa gắt gao ôm lấy Trí Nghiên siết chặt vào lòng.

"Hỏi nhiều quá.. ĐI NGỦ!"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro