Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Quyết định

*rengggggggggggggggggg* Tiếng chuông báo thức inh ỏi reo lên làm đánh thức giấc ngủ của hai người.

"Thiện Anh.. nghe điện thoại mau đi.." Trí Nghiên vừa ngái ngủ vừa nói.

"Alo?"

"Là bố sao?" Thiện Anh ngạc nhiên khi bố cô gọi đến. Trí Nghiên lúc này đang say ngủ cũng giật mình quay sang mở to hai mắt nhìn Thiện Anh.

"Có chuyện gì vậy?"

Trí Nghiên quan sát nhìn thấy vẻ mặt Thiện Anh nghiêm túc nghe điện thoại, trong lòng bất giác lo lắng. Có phải bố chị ấy gọi vì chuyện sẽ quay về Mỹ không? Nếu chị ấy quay về Mỹ thì sao đây? Trí Nghiên thật sự lo.

Trong điện thoại, bố Thiện Anh nói :"Thiện Anh, sau khi bố mẹ đã suy nghĩ kĩ lưỡng với nhau, bố cảm thấy thời gian qua ép buộc con phải đi theo con đường mà bố mẹ đã lựa chọn quả thật đã làm khó con rồi. Bây giờ con có thể quay về Mỹ, làm những gì mà con muốn, được chứ?"

Thiện Anh nghe những lời nói của bố cô vô cùng ngạc nhiên, bố đã thay đổi suy nghĩ rồi sao, quay về Mỹ? Cô ấp úng hồi lâu rồi lại quay sang nhìn Trí Nghiên, khuôn mặt đáng yêu kia vẫn đang chăm chú nhìn cô, lúc này Trí Nghiên vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, thật sự là một đứa trẻ đáng yêu. Cuối cùng, cũng đến lúc Thiện Anh phải quyết định rồi.

"Bố, con rất vui vì bố đã hiểu cho con. Nhưng mà, bây giờ, con đã biết mình thật sự thích cái gì, cần cái gì, và muốn được ở cạnh ai rồi, con muốn tiếp tục ở lại Hàn, ở đây có người con muốn được ở bên cạnh và người đó cũng phải có con ở bên cạnh mới được."

Trí Nghiên nghe những lời được nói ra từ miệng Thiện Anh, trong lòng không khỏi vui mừng, miệng bất giác nở nụ cười thật tươi. Thiện Anh cũng quay sang nhìn Trí Nghiên, mỉm cười.

"Bố, con có thể ở lại, được chứ? Con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Con sẽ thường xuyên đến Mỹ thăm gia đình mà, bố."

Lúc sau, Thiện Anh cúp điện thoại. Trí Nghiên không rõ bố Thiện Anh đã nói gì, trong lòng tràn ngập tò mò. Thiện Anh quay sang nhìn Trí Nghiên cùng với vẻ mặt buồn rầu và nghiêm trọng khiến cho nỗi lo trong lòng Trí Nghiên càng lớn dần hơn.

"Sao vậy? Bố không đồng ý à?" Trí Nghiên khẩn trương hỏi.

Thiện Anh xụ mặt xuống, sau đó trưng ra khuôn mặt tươi cười nham nhở :"Bố đồng ý rồi."

"Gì chứ, đùa à?" Trí Nghiên đánh nhẹ vào người Thiện Anh, cô đã rất lo sợ, sợ Thiện Anh sẽ quyết định về Mỹ mà không ở bên cạnh mình nữa. Vậy mà Thiện Anh còn dám trêu đùa.

"Haha, chị đùa thôi mà, ngoan." Thiện Anh kéo trọn người Trí Nghiên vào lòng vỗ về.

Buổi tối, cả hai hẹn Bảo Lam đến nhà cùng ăn tối.

Bảo Lam vừa đến nhà Trí Nghiên, bấm chuông mãi mà không thấy ai mở cửa, khẽ đẩy nhẹ cửa bước vào. "Gì chứ, không khóa cửa à."

Bước vào trong, trong nhà không một bóng người. Chợt đâu đó cô nghe thấy những tiếng kêu rất lạ tai, phải nói là rất quỷ mị. Lúc này cô vẫn chưa nhận thức được đó là tiếng gì. Tò mò trong lòng nổi lên, Bảo Lam nhẹ nhàng từng bước đi lên lầu, càng đi tiếng kêu đó càng rõ rệt, là tiếng thở gấp, tiếng rên, Bảo Lam từ từ nhận thức được. Cô vẫn tiếp tục đi, đến một căn phòng khép hờ cửa, Bảo Lam dừng lại. Cô nhìn vào trong, tin được không, trước mặt cô bây giờ là hình ảnh hai người con gái, trên người hoàn toàn không có một mảnh vải, đang quấn lấy nhau. Người phía dưới hình như là Thiện Anh, Thiện Anh đang choàng tay qua cổ Trí Nghiên. Bảo Lam đỏ mặt ngượng ngùng :"Gì chứ, sớm thế này mà đã.. rồi sao?" Bảo Lam thầm nghĩ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lát sau, khi cuộc mây mưa giữa Trí Nghiên và Thiện Anh đã kết thúc. Hai người mới đi xuống nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Bảo Lam, đến sớm vậy. Đợi có lâu không?" Trí Nghiên vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì hỏi Bảo Lam. Thấy vậy, Bảo Lam quyết định trêu chọc hai người họ một phen.

"Cũng không lâu lắm, chị vừa được xem một phim rất hay, em có muốn chị kể cho hai người nghe không?" Bảo Lam ranh ma nói.

"Phim gì? Sao? Kể đi." Trí Nghiên cũng nhiều chuyện kéo Thiện Anh lại ghế sofa ngồi xuống đối diện ghế sofa.

"Chuyện là, không ngờ đến tuổi này rồi, tôi lại được xem một bộ phim 3D, à không đúng, xem phim trực tiếp do chính người thật đóng luôn, khung cảnh rất là sinh động nha, âm thanh rất tốt, nội dung cũng tuyệt nữa, thể loại, thể loại gì nhỉ, cũng có thể gọi là 1 loại "cung xuân đồ"."

Trí Nghiên và Thiện Anh nghe đến đây ngầm hiểu được Bảo đang ám chỉ đến điều gì, mặt cả hai đỏ bừng lên. Thiện Anh lén lấy tay nhéo vào eo Trí Nghiên. "Lúc nãy người ta đã bảo không được, chị Bảo Lam sắp đến rồi, còn cái gì mà "một tí thôi mà", thật là..." Thiện Anh nghẹn ngào nghĩ đến.

Trí Nghiên cũng không vừa đáp trả :"Nè nè nè nè, chị muốn ám chỉ điều gì thì nói thẳng ra, đừng có giả điên như vậy."

"Ám chỉ cái gì mà ám chỉ, quá rõ ràng còn gì. Rõ ràng là hẹn tôi đến đây, thế nào lại cùng nhau nhiệt tình mây mưa trên giường như vậy. Đã vậy còn phát ra những tiếng kêu rên kích thích thính giác người khác, làm cho một người với tâm hồn trẻ thơ như tôi đây hôm nay được xem một bộ phim thật cảm động."

Trí Nghiên và Thiện Anh lại 1 phen mặt đỏ như lửa. "Cái gì mà nói thẳng ra, Trí Nghiên thật sự điên rồi hay sao?" Thiện Anh lại thầm nghĩ, lực đạo của ngón tay trên eo Trí Nghiên cũng tiếp tục mạnh bạo nhéo vào.

"Dù gì thấy cũng đã thấy rồi, coi như hai người bọn em mở mang kiến thức cho chị đi, hahaha, mà như chị thấy, bọn em ở trên giường rất nhiệt tình, chứng tỏ tình cảm rất tốt, thật tốt, phải không, hahahaha." Trí Nghiên trơ trẽn nói đồng thời kéo eo Thiện Anh ôm sát vào người mình. Câu nói của Trí Nghiên làm cho Thiện Anh cùng Bảo Lam bất giác ngạc nhiên, cái con người trơ trẽn này, Thiện Anh trừng to hai mắt nhìn Trí Nghiên. "Hiểu rồi hiểu rồi. Đây chỉ là chữa cháy thôi, còn có thể nói lời nào khác, hãy hiểu cho em." Trí Nghiên nháy mắt với Thiện Anh, chỉ cầu mong chị ấy có thể hiểu ý của mình.

"Không nói nữa, chuyện cậu và Tú Nghiên giải quyết thế nào rồi." Bảo Lam bất ngờ hỏi về Tú Nghiên làm cho Thiện Anh có chút khó chịu, chính cô cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu.

"Đều ổn." Trí Nghiên thờ ơ nói.

Đột nhiên Thiện Anh đứng dậy :"Hai người nói chuyện tiếp đi, tôi xuống bếp lấy nước." Thiện Anh toang quay người bước đi thì bị Trí Nghiên giữ chặt tay lại.

"Đi lấy nước một tí thôi mà, không có gì cả, em cứ nói chuyện với chị Bảo Lam đi."

Trí Nghiên biết rõ Thiện Anh hẳn là khó chịu khi nghe nhắc đến Tú Nghiên nên mới như vậy. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thiện Anh, Trí nghiên cũng không biết làm gì khác đành thả tay để Thiện Anh rời đi.

"Sau này trước mặt Thiện Anh đừng nhắc đến Tú Nghiên nữa." Trí Nghiên cẩn thận dặn dò Bảo Lam. Dù là một chút, Trí Nghiên cũng không muốn cảm xúc của Thiện Anh bị tổn thương thêm nữa.

---------------------------------------------

-"Bảo bối.. giận sao?" Trí Nghiên leo lên giường lay lay tay Thiện Anh làm nũng.

"Không có!" Thiện Anh thờ ơ đáp.

"Rõ ràng là đang giận mà, còn giả bộ."

Thật ra thì trong tâm Thiện Anh không hề giận Trí Nghiên, cô cũng không giận Bảo Lam vì đã nhắc đến Tú Nghiên. Chỉ là cô cảm thấy khó chịu, Tú Nghiên là người Trí Nghiên yêu trước đây, là người đã từng được Trí Nghiên cưng chiều, chỉ mới nghĩ đến đây, Thiện Anh đã bắt đầu thấy bực mình, cô không giận, mà, cái loại cảm giác này, có thể gọi là ghen.

"Không giận." Thiện Anh biểu tình như cũ trả lời.  

"Vậy là ghen rồi." Trí Nghiên vu vơ nói, nhưng không ngờ lại trúng ngay tim đen Thiện Anh.

"Cái gì chứ, ghen.. ghen gì chứ, ghen khi nào,.. em đừng có nói nhảm." Thiện Anh ấp a ấp úng, rõ ràng đã bị Trí Nghiên nói trúng mà vẫn còn cố chối.

Trí Nghiên bất ngờ với thái độ của Thiện Anh, rõ ràng chỉ là vô tình nói vậy, vậy mà thế nào Thiện Anh lại ấp a ấp úng như gà mắc tóc thế kia.

"Hahaha, rõ ràng là đang ghen rồi, hahaha, dễ thương thật." Trí Nghiên nói, kéo Thiện Anh vào lòng mình gắt gao ôm lấy.

"Tránh ra, không có ghen, tại sao phải ghen, tôi như vậy mà đi ghen với người đó sao." Thiện Anh vẫn cứ cố chối cãi.

"Thôi mà, bất quá vợ yêu cũng không cần chối cãi nữa, ghen thì cứ nói là ghen, em biết vợ yêu em nên mới ghen mà, đúng không, hahaha." Trí Nghiên vẫn tiếp tục trêu Thiện Anh.

"Ghen tuông cái gì, kiểu người của tôi không phải hay ghen tuông. Mà vợ yêu cái gì? Người ta là vợ em khi nào?" "Cái người này, cầu hôn người ta còn không có, vợ với chả con, không biết ý tứ gì cả." Thiện Anh thầm trách móc.

"Vậy bây giờ chính thức làm vợ em nha?" Trí Nghiên vừa nói, vừa đeo vào tay Thiện Anh một chiếc nhẫn bạc được điêu khắc tinh xảo, nắm lấy tay Thiện Anh, hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại đó.

"Gì chứ.. đây là cầu hôn à? Không lãng mạn gì hết, không có hoa, cũng không có nến, đúng là không hiểu phong tình mà." Thiện Anh bĩu môi nói đến.

"Bây giờ có chịu làm vợ người ta hay không?"

"Thì.. cứ vậy đi.."

"Vậy là xong, bây giờ đến bước thứ hai."

"Bước thứ hai? Còn gì nữa sao?" Thiện Anh rất mong chờ, không biết sẽ Trí Nghiên sẽ làm trò gì, một màn lãng mạn chăng?

"Động phòng!" Trí Nghiên buông ra hai chữ khiến Thiện Anh chút nữa ngất xỉu vì sốc. Đây chắc hẳn sẽ là một màn lãng mạn...

Và màn cầu hôn có một không hai của Phác Trí Nghiên được khép lại bằng màn động phòng ân ái suốt cả buổi tối. 

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro