Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Biết được mọi chuyện

"Tú Nghiên, ăn cái này không?"

"Tú Nghiên, ăn kem đi."

"Tú Nghiên, có đói không?"

"Tú Nghiên, có sao không?"

"Mệt à, em cõng chị đi nhé."

"Tú Nghiên, em yêu chị."

Bao nhiêu ký ức bắt đầu tràn về trong đầu Tú Nghiên. Người con gái đó đã từng rất cưng chiều cô, đã từng rất yêu cô. Là do cô không biết nắm giữ, nên bây giờ đây là kết quả mà mình dù muốn hay không cũng phải chấp nhận nó. Trí Nghiên yêu Thiện Anh. Điều này cả thế giới nhìn vào cũng biết, không cần phải chối cãi nữa. Được rồi, bây giờ thì Tú Nghiên cũng đã chịu chấp nhận rồi. Nếu không thể làm người yêu, ít nhất cũng nên làm bạn, cô cũng muốn được quan tâm và chăm sóc Trí Nghiên, như một người chị gái.

Buổi chiều, Thiện Anh nhận được tin nhắn của Tú Nghiên. Thiện Anh rất không tình nguyện nhưng vẫn quyết định đi gặp Tú Nghiên.

"Đi đâu vậy?"

"Đi mua chút đồ. Mà khoan đã, em có quyền gì mà hỏi tôi đi đâu?" Thiện Anh lạnh lùng nói.

 "Cùng đi đi."

"Không được!"

"Cho em đi cùng đi mà." Trí Nghiên chu môi làm nũng nói.

"Phác Trí Nghiên" Thiện Anh gằn mạnh từng chữ. Trong tất cả các câu nói, khi Thiện Anh gọi đầy đủ tên Trí Nghiên ra thế này vẫn là có sức uy hiếp cao nhất.

"Được rồi được rồi, người ta biết rồi, không đi, không đi. Đúng là người ích kỉ mà." Trí Nghiên trề môi nói.

"Nói cái gì?" Thiện Anh nhướng mắt hỏi Trí Nghiên.

"Không có gì không có gì mà, về sớm nhé." Trí Nghiên như cũ vẫn là luôn sợ vợ như vậy.

"Biết rồi." Thiện Anh bất giác trả lời. "Cái gì, vừa rồi mình mới nói cái gì, cái gì mà "biết rồi"? Như thể một cô vợ ngoan, mình điên mất. Aaaa không biết không biết đâu, đi mau thôi."

--------------------------------------

"Có chuyện gì nói nhanh đi tôi còn việc bận."

"Cô và Trí Nghiên quả thật giống nhau, lúc tôi hẹn gặp Trí Nghiên em ấy cũng nói những câu giống như cô nói lúc này."

"Đừng dài dòng nữa."

Tú Nghiên cuối cùng đem hết mọi chuyện kể cho Thiện Anh nghe. Thiện Anh im lặng không nói tiếng nào. Cô biết bây giờ có nói gì cũng là vô ích. Là cô đã trách lầm Trí Nghiên rồi. Mà cái đứa ngốc kia, thế nào lại không chịu giải thích mà lại nhận hết lỗi sai về mình đây.

"Trí Nghiên.. em ấy thật sự rất yêu cô. Yêu còn nhiều hơn cả lúc em ấy yêu tôi. Mong là cô và em ấy sẽ không vì chuyện này mà hiểu lầm nhau. Tôi thật sự xin lỗi."

- "Vậy.. tôi xin phép đi trước." 

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro