Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Em chính là yêu chị

Sáng hôm sau.

"Thiện Anh.. Chị dậy sớm vậy? Uống chút sữa đi." Trí Nghiên chờ cả một đêm, cuối cùng cầm ly sữa vào phòng đưa cho Thiện Anh.

*xoảng* Thiện Anh hất ly sữa từ tay Trí Nghiên ra, từng miếng thủy tinh rơi vương vãi trên sàn nhà. Trí Nghiên cuối xuống nhặt từ mảnh vỡ lên, cô sợ Thiện Anh sẽ bị thương trong khi tay mình thì đang chảy máu do vết cứa của những miếng thủy tinh.

"Không sao hết. Đợi em, em pha ly khác cho chị."

*xoảng* Ly sữa thứ hai lại tiếp tục bị Thiện Anh không thương tiếc ném mạnh xuống sàn nhà.

Trí Nghiên vẫn kiên quyết không từ bỏ, cứ thế cứ thế ly sữa thứ ba, thứ tư, thứ năm,... tất cả đều bị Thiện Anh ném vỡ vụn.

"Lần này là trà táo, chị rất thích nó mà. Uống một chút đi, chị định không ăn uống gì mãi sao, uống một chút thôi. Em biết chị giận em, chị đánh em cũng được, ghét em cũng được, nhưng đừng tự hành hạ bản thân mình thế này nữa được không?"

Thiện Anh cầm lấy li trà từ tay Trí Nghiên. Trí Nghiên thấy hành động của Thiện Anh thiết nghĩ lần này cô sẽ không ném đi nữa, trong lòng có chút vui mừng. Nhưng...

*xoảng* "Đừng làm phiền tôi nữa. Em có thể biến khỏi tầm mắt tôi được không?" Thiện Anh gằn từng chữ.

"Em có thể biến khỏi tầm mắt tôi được không?" - Từng câu từng chữ như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Trí Nghiên, "biến khỏi tầm mắt"? Chị ấy ghét mình đến thế sao? Không muốn nhìn thấy mình đến vậy sao? Nếu đó là điều chị muốn, em sẽ tiếp nhận nó.

"Thiện Anh.." - Nghĩ là vậy, nhưng Trí Nghiên vẫn muốn níu kéo một cái gì đó..

"Còn chưa đi? Hay là để tôi đi thì tốt hơn, đây dù gì cũng là nhà em." Thiện Anh toang đứng dậy định bỏ đi thì bị Trí Nghiên chặn lại.

"Em đi mà. Em sẽ không làm phiền chị nữa, chỉ cần em không xuất hiện trước mắt chị nữa là được mà, đúng không?"

Nói xong, Trí Nghiên lặng lẽ rời khỏi. Thiện Anh nhìn theo bóng lưng Trí Nghiên cho đến khi hình ảnh ấy nhỏ dần rồi biến mất. Cô lại khóc, từ khi nhìn thấy cảnh tượng kia đến giờ, lần này không biết là lần thứ bao nhiêu cô rơi nước mắt rồi. Cái đứa ngốc kia, cứ nói đi là bỏ đi như vậy sao? Rõ ràng Thiện Anh cũng rất đau, nhưng cô không biết làm gì mới có thể tốt hơn.

Trí Nghiên lúc này cảm thấy như bản thân mình không thể thở nổi nữa. "Em có thể biến khỏi tầm mắt tôi được không?" Câu nói đó cứ ám ảnh trong đầu Trí Nghiên. Đau quá.. là mình sai, nhưng tại sao Thiện Anh có thể nhẫn tâm nói ra câu nói đó? Rõ ràng Thiện Anh biết chị ấy là trọng yếu nhất đối với mình mà. Là mình sai rồi, bây giờ sai, lúc đầu cũng sai, thích Thiện Anh là do mình sai, bây giờ làm Thiện Anh đau khổ cũng là do mình sai, mình hoàn toàn không có đúng chỗ nào hết. Trí Nghiên vào quán, uống rượu, rất nhiều rượu, cô uống để vơi đi nỗi đau đang chiếm lấy hiện giờ. Trí Nghiên nghe người ta nói khi uống rượu có thể quên đi hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà.. đùa người sao? Càng uống, càng say, từng chuyện từng chuyện lại càng hiện rõ trong tâm trí cô. Cơn đau lại càng âm ỉ hơn.. Hạnh phúc, không phải rất khó có được sao? Khó khăn lắm mới có được, vậy mà khi có được rồi lại dễ dàng đánh mất như vậy.. Đầu Trí Nghiên đau inh ỏi.

Thiện Anh cả ngày hôm nay đã không ăn uống gì. Cái người kia, nói không xuất hiện ngay lập tức liền không xuất hiện nữa, có thể bỏ đi đâu được chứ. Bất chợt tiếng cửa mở ra, Thiện Anh vẫn giả vờ nhắm mắt như thể đang ngủ. Mùi rượu nồng nặc truyền đến. "Phác Trí Nghiên em, tôi đã dặn là không được uống nhiều rượu, em thế nào lại không nghe lời đây." Thiện Anh bực dọc nghĩ đến.

"Thiện Anh.." Chợt tiếng nói cất lên, Thiện Anh vẫn nằm im bất động.

"Em đó mà, em sai rồi. Lúc nói thích chị, rõ ràng em vẫn còn tình cảm với Tú Nghiên. Nhưng mà em thích chị lúc đó là thật, em không phải muốn trêu đùa tình cảm của chị. Làm chị tổn thương, làm chị phải khóc, hoàn toàn đều là lỗi của em. Tú Nghiên không sai, chị cũng không sai, chỉ có em mới là người làm sai. Em cũng không biết, mình đã yêu chị nhiều đến mức này. Bây giờ em nói, em yêu chị. Thật sự là yêu đến mức có thể phát điên rồi. Thiện Anh,.. chị đừng khóc nữa, cũng đừng tự tổn thương bản thân mình nữa. Em sẽ đau lòng lắm. Chị, ghét em đến vậy sao? Chị thật sự không muốn nhìn mặt em nữa sao..."  Giọng nói Trí Nghiên mỗi lúc một trở nên run rẩy. "Em đó mà.. chỉ cần chị nói một câu không muốn nhìn mặt em nữa, em lập tức nguyện theo ý chị không xuất hiện trước mặt chị nữa, ghét em cũng được, nhưng tuyệt đối không cho phép chị tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa, biết không? Chị.. chị.. ngủ ngon."

Trí Nghiên nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thiện Anh, đang chuẩn bị rời khỏi thì lại bị Thiện anh bắt lấy tay.

"Đừng đi."

"Thiện Anh..."

"Tôi nói đừng đi, lúc trước vốn không sao, nhưng hiện tại tôi không quen ngủ một mình, sang bên đây nằm cạnh tôi, và đừng nói bất cứ cái gì cả."

Trí Nghiên nghe thấy có chút bất ngờ, nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn bước đến nằm cạnh Thiện Anh.

Thiện Anh đã ngủ. Còn Trí Nghiên nằm bên cạnh vẫn cứ nhìn chằm chằm Thiện Anh. Cứ thế nhìn đến sáng..........

Thiện Anh mở mắt ra, thấy người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Mặt bất giác đỏ lên, giả vờ quay sang chỗ khác.

"Tôi vẫn chưa tha thứ cho em đâu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Thiện Anh nghiêm giọng.

"Không nhìn, không nhìn nữa." Trí Nghiên ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này trông Trí Nghiên thật sự là đáng yêu muốn chết , khiến cho người ta bất giác mỉm cười.

Cả hai cùng nhau ăn sáng, bầu không khí vẫn còn rất ngượng ngùng. Thiện Anh không nói tiếng nào, Trí Nghiên cũng không dám lên tiếng. Vốn dĩ còn nghĩ sẽ phải không được xuất hiện trước mặt Thiện Anh nữa, nhưng bây giờ còn được cùng Thiện Anh ăn sáng, như vậy quả thật cũng là tốt lắm rồi.

Cứ thế ngày qua ngày, mọi sinh hoạt dần trở lại bình thường. Chỉ riêng sinh hoạt trên giường lúc này là tạm đình công. Thiện Anh vẫn còn rất dè chừng .

Lúc cùng nhau ngồi xem phim ở phòng khách, Thiện Anh vì buồn ngủ và mỏi lưng nên ngả vào trong lòng Trí Nghiên. Lợi dụng lúc đó, Trí Nghiên cũng nhanh chóng ôm trọn Thiện Anh vào lòng. Vì là đang xem phim hài nên Thiện Anh cười rất vui vẻ, khiến Trí Nghiên bất giác cũng vui theo. Cả hai người cũng vui cười, bất chợt Trí Nghiên lên tiếng : "Chúng ta, như thế này, hòa thuận?"

"Hòa thuận cái gì? Tôi đã tha thứ cho em đâu, đừng nói nhảm." Thiện Anh ngay lập tức bật dậy, ngồi thẳng lưng, thoát khỏi vòng tay Trí Nghiên.

"Không sao, bây giờ vẫn còn sớm, em đợi được mà."

"Trơ trẽn!" Nói rồi Thiện Anh đi về phòng ngủ bỏ lại Trí Nghiên ngồi ở phòng khách một mình và không quên "tặng" cho Trí Nghiên một cái lườm sắc bén.

Rất nhanh sau đó, con người đang đớ mặt ra kia cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo sau vào phòng ngủ.

"Sao không ngủ ở ngoài đó luôn đi, theo vào đây làm gì?"

"Không phải một mình ngủ không được sao? Đừng tức giận nữa, ngủ thôi, trễ rồi."

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro