Chap 10 : Em vẫn còn yêu người đó ?
"Thiện Anh, hôm đó là Cư Lệ đã gọi chị đến đúng không?"
"Thì sao?"
"Thật là lắm chuyện."
"Còn em? Đi gặp Tú Nghiên tại sao lại không thể nói cho chị biết? Nếu không có gì mờ ám em cũng có thể nói cho chị biết mà."
"Em sợ.. chị ghen."
"Vậy bây giờ chị phát hiện ra mọi chuyện rồi em nghĩ sẽ tốt hơn là em giấu chị đi gặp người yêu cũ hả?"
"Không có.. Em xin lỗi.. lần sau sẽ không như vậy nữa."
"Ngủ thôi.." Thiện Anh xoa đầu Trí Nghiên, Trí Nghiên lúc này chính là ngoan ngoãn như chú cún con rúc cả vào người Thiện Anh.
Thế là xong, giận hờn rồi cũng qua đi, hai người lại hạnh phúc bên nhau chẳng khác gì những cặp đôi mới cưới.
-------------------------------------------
"PHÁC TRÍ NGHIÊNNNNNNNNNNNNNNNN! Xuống ăn sáng, nhanh lênnnnnn!!!!" Tiếng hét chói tai của Thiện Anh làm Trí Nghiên bừng tỉnh.
-----------------------------------------------
"Nghiên... Em với Tú Nghiên, chuyện là như thế nào? Kể chị nghe đi, được không?" Thiện Anh phá tan bầu không khí im lặng trên bàn ăn.
Trí Nghiên cuối cùng kể hết mọi chuyện cho Thiện Anh nghe, rằng cô đã từng rất yêu Tú Nghiên sâu đậm đến nhường nào, rằng cô đã rất cưng chiều Tú Nghiên đến nhường nào, rằng cô đã bị Tú Nghiên rời bỏ như thế nào, đã đau khổ như thế nào sau khi Tú Nghiên ra đi...
Nghe xong Thiện Anh chỉ biết ngồi im lặng không nói lời gì. Trí Nghiên từ ghế đối diện nhanh chóng chuyển sang ngồi cạnh Thiện Anh, nắm lấy tay cô ấy.
"Thiện Anh.. nhưng mà.. đó đã là quá khứ rồi, bây giờ người em muốn yêu thương là Phác Thiện Anh, người em muốn cưng chiều cũng là Phác Thiện Anh, có thể đừng suy nghĩ lung tung được không?"
Thiện Anh gật đầu nhưng tâm trạng vẫn có gì đó khó diễn tả....
"Ra ngoài đi, hôm nay chúng ta hẹn hò đi, coi như là một kiểu hâm nóng tình cảm, được không? Hahaha..." Trí Nghiên đề nghị.
"Gì chứ, làm như mới yêu nhau vậy." Thiện Anh bĩu môi.
"Đi hay không?"
"Đi."
Cả ngày hôm đó, cả hai cũng nhau đến công viên, chơi đùa cùng nhau, đi dạo phố, xem phim,... Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là cùng người mình yêu ở cùng một chỗ. Lúc này tâm của cả hai đều hướng về nhau. Nếu đây là giấc mơ, cả hai nguyện ý không bao giờ muốn tỉnh dậy..
Về phần Tú Nghiên, cô không thể buông Trí Nghiên dễ dàng như vậy. Tình yêu là con dao 2 lưỡi, nó có thể khiến con người ta hạnh phúc đến tận cùng, nhưng cũng có khả năng khiến cho con người toan tính mưu mô, vì quá yêu, đâm ra ích kỷ. Và đôi lúc, hành động sai hướng.
[Messenger] Tú Nghiên :"Nghiên.. tối nay gặp nhau đi, chị muốn nói chuyện với em, chúng ta nói rõ ràng một lần cuối, sau đó chị sẽ không làm phiền em nữa.. tối nay bảy giờ tại nhà chị."
[Messenger] 0082xxxxx :"Chào cô, tôi là Tú Nghiên, tối nay bảy giờ ba mươi đến nhà tôi, có một sự thật về Nghiên mà cô nhất định phải nghe. Và đương nhiên đừng nói với em ấy về chuyện này."
Hai người đồng thời nhận được một tin nhắn của cùng một người gửi đến nhưng nội dung lại hoàn toàn khác nhau. Cả hai đều im lặng, không ai nói với nhau về tin nhắn mà mình nhận được.
[19:00] *Nhà Tú Nghiên
"Nghiên đến rồi à, ngồi đó đi chị đi lấy nước, cũng quá quen thuộc rồi mà phải không, uống rượu nhé."
"Không cần đâu, nói nhanh đi tôi còn có việc bận."
"Sao, sợ cô người tình bé nhỏ ở nhà phải đợi à, dành cho chị chút ít thời gian khó khăn vậy sao?" Tú Nghiên đi lên, tay cầm theo hai ly rượu.
"Uống đi."
"Đi thẳng vào vấn đề đi." Trí Nghiên tỏ rõ vẻ gấp gáp và khó chịu.
"Trí Nghiên.. lần đó.. thực sự không phải chị cố tình rời bỏ em, là chị có lý do riêng.. Ông chị đã biết mối quan hệ của chúng ta, ông đe dọa sẽ làm khó em, nếu chị không rời đi... chị chỉ còn cách rời đi, đợi đến bây giờ, sau khi có được cuộc sống ổn định, có thể tự mình kiếm ra tiền, chị mới dám quay về kiếm em, nhưng mà..." Tú Nghiên dáng vẻ chân thật nói.
Trí Nghiên im lặng, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên, cô cầm lấy ly rượu uống hết một hơi. Tú Nghiên khẽ nở một nụ cười xảo trá. Đúng, năm đó là vì tương lai của cả hai nên Tú Nghiên mới rời đi, đó hoàn toàn là sự thật. Còn bây giờ...
Tú Nghiên tiến lại ngồi cạnh Trí Nghiên, tay khẽ áp vào má Trí Nghiên, cô thì thầm nói :"Cho chị một cơ hội, được không? Chị biết em vẫn còn yêu chị mà, dù là ít, nhưng không phải là không còn đúng không?" Lời vừa dứt, Trí Nghiên còn chưa trả lời, đột nhiên Tú Nghiên đặt lên môi Trí Nghiên một nụ hôn. Ban đầu Trí Nghiên còn tỏ vẻ khó chịu không hưởng ứng nhưng không hiểu sao cuối cùng cô cũng ôm lấy Tú Nghiên, cả hai hòa vào nụ hôn đó..
Cùng lúc Thiện Anh bước vào, trước mặt cô là hình ảnh hai người con gái đang quấn lấy nhau, mà người kia không phải là ai khác, chính là Trí Nghiên, người mà vẫn luôn cưng chiều cô, thế mà bây giờ, lại đang quấn quýt với người con gái khác. Nước mắt bất giác rơi xuống, Thiện Anh lấy nắm chặt áo bên trái để giữ bình tĩnh, nhưng vô ích, cô như ngã quỵ xuống. Tiếng động đó làm bừng tỉnh Trí Nghiên và Tú Nghiên.
Trí Nghiên vì tiếng động kia mới bừng tỉnh, đẩy mạnh Tú Nghiên ra xa, quay sang nhìn Thiện Anh ấp úng :"Th..iệ..n...Thiệ..n..Anh"
Phía bên kia Tú Nghiên khẽ mỉm cười, một nụ cười tàn độc. Đây hoàn toàn là một cái bẫy. Thiện Anh vùng chạy đi. Trí Nghiên lúc này như có ma lực kéo lại, muốn chạy đi giữ Thiện Anh lại nhưng không thể. Nhìn thấy cảnh tượng người con gái kia lại một lần nữa lại rơi nước mắt vì mình, nhìn thấy Thiện Anh ngã quỵ xuống như vậy, Trí Nghiên thật muốn ngay lập tức đến bên người con gái kia, gắt gao ôm vào lòng. Nhưng... nhìn lại xem, còn vừa mới làm cái gì, vừa rồi còn quấn quýt với người con gái khác, cô có tư cách sao.
Quay sang Tú Nghiên, Trí Nghiên vung tay tát Tú Nghiên một cái, năm dấu tay in đỏ trên mặt Tú Nghiên. Tú Nghiên hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này, Trí Nghiên sẽ đánh mình? Đúng, Trí Nghiên đã đánh cô, Trí Nghiên cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình đánh người con gái này. Sau cái đánh trời giáng, Trí Nghiên lạnh lùng buông ra từng chữ :
"Là chị cố ý, đúng không? Trịnh Tú Nghiên, tôi không nghĩ chị lại tệ hại đến mức này. Tôi vốn nghĩ nếu không thể là người yêu ít nhất tôi cũng có thể làm bạn với chị, có thể quan tâm chị như một người em. Nhưng bây giờ đến cơ hội làm bạn với chị cũng do chính chị phá vỡ rồi. Sau này, đừng bao giờ cố ý phá hoại tình cảm giữa tôi và Thiện Anh nữa, cũng không được phép động đến Thiện Anh, tôi yêu chị ấy, nếu chị dám có hành động gì trái lại lời nói của tôi thì đừng trách. Đây là lời cảnh cáo đầu tiên cũng như cuối cùng tôi dành cho chị."
Nói xong, Trí Nghiên quay người rời khỏi. Tú Nghiên ngồi đó, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Là mày sai rồi Tú Nghiên, mày đang làm ra cái chuyện quái quỷ gì đây. Trí Nghiên.. em ấy, thay đổi rồi. Em ấy không còn yêu mày nữa, người em ấy yêu và cần bây giờ là Thiện Anh, tỉnh lại đi Tú Nghiên, không thể tiếp tục như thế này nữa, có lẽ cũng thích hợp để từ bỏ rồi. Đây là cái giá xứng đáng mà mày phải chịu vì đã hèn nhát rời bỏ Trí Nghiên."
Tú Nghiên ôm đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô thật sự không muốn tổn thương Trí Nghiên thế này. Chỉ là, cô quá yêu Trí Nghiên. Không đúng, đó không phải là yêu, đó là mù quáng.
"Rầm!" Vừa về đến nhà, Hyomin vào phòng đóng thật mạnh cửa, khóa trái cửa lại. Tại sao, tại sao Trí Nghiên lại như thế, nếu còn yêu Tú Nghiên, nếu Trí Nghiên đang đợi Tú Nghiên trở về, lúc đầu cũng không nên đùa giỡn như thế mà, hay là mình chỉ là vật thế thân cho Tú Nghiên hàng loạt mớ suy nghĩ điên rồ xuất hiện, Thiện Anh như phát điên lên, cô la hét và đập phá tất cả mọi thứ xung quanh. Thiện Anh rơi vào trạng thái hỗn loạn. Lúc này, cô thật sự hỗn loạn.
Đứng bên ngoài, Trí Nghiên liên tục đập mạnh cửa. "Phác Thiện Anh! Mở cửa ra, nghe em nói đã, chị bình tĩnh lại một chút được không?"
"Park Hyomin! Mở cửa ra cho em." Trí Nghiên liên tục gọi nhưng vô ích. Như nghĩ ra gì đó, Trí Nghiên nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, tìm ra chìa khóa dự phòng. Cầm lấy chìa khóa, lại nhanh chóng chạy lên mở cửa phòng xem tình hình Thiện Anh thế nào.
Trước mắt Trí Nghiên, một cảnh tượng khiến người khác bất giác cảm thấy đau lòng. Đồ đạc nằm lung tung dưới sàn nhà, còn có vài mãnh vỡ bị đập phá, Thiện Anh đang ngồi trên giường, khuôn mặt vô hồn nhìn về phía vô định.
"Thiện Anh" Trí Nghiên tiến đến ngồi xuống bên cạnh Thiện Anh, định gắt gao ôm lấy người đó vào lòng nhưng lại bị Thiện Anh tránh được.
Trí Nghiên nắm lấy tay Thiện Anh, định nói gì đó nhưng lại bị Thiện Anh hất ra.
"Đừng đụng vào người tôi!" Thiện Anh lạnh lùng nói, từng câu từng chữ như xuyên vào tim Trí Nghiên, đau, đau lắm. Bây giờ thì Trí Nghiên cũng biết, cô yêu Thiện Anh nhiều hơn những gì cô nghĩ, cô yêu Thiện Anh thậm chí còn nhiều hơn trước đây cô từng yêu Tú Nghiên. Cô không muốn người con gái này phải khóc, phải tổn thương vì cô. Cô thật sự không muốn nhìn thấy người con gái này đau lòng...
"Nghe em nói một chút, được không?" Trí Nghiên bất lực nói.
"Đi ra ngoài!" Thiện Anh gằn từng chữ.
"Thiện Anh.."
"Tôi đi."
"Ở yên đó đi, em đi, em đi là được, chị nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai chúng ta nói chuyện."
Nói xong, Trí Nghiên lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Thiện Anh cũng không nhìn Trí Nghiên lấy một lần cho đến khi cánh cửa khẽ đóng lại. Cô mệt mỏi nằm lên giường, nhắm mắt lại, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Trong đầu cô lúc này không nghĩ được bất cứ thứ gì nữa, cô chỉ cảm nhận được cái nhói lên nơi ngực trái, Thiện Anh mệt mỏi, từ từ nhắm hàng mi lại, đi vào giấc ngủ. Cũng có lẽ, chỉ có ngủ một giấc, Thiện Anh mới có thể bình tĩnh và đưa ra quyết định đúng đắn được.
Trí Nghiên lúc này ở phòng khách đang trằn trọc lăn tới lăn lui không ngủ được. Trí Nghiên lo lắng, là lo lắng cho Thiện Anh. Không biết Thiện Anh đã ngủ chưa hay còn đang làm gì? Thiện Anh hẳn đã phải đau lòng lắm khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cứ thế bao nhiêu suy nghĩ lo lắng cho Thiện Anh cứ dồn dập đến, Trí Nghiên hoàn toàn không thể yên tâm mà chợp mắt được. Cả một đêm này, Trí Nghiên không ngủ.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro