Chap 1 : Gặp mặt
Sáu rưỡi tối, ngoài trời lất phất mưa, Trí Nghiên đang lái xe trên đường về nhà. Cô đang lắc lư theo điệu nhạc trong xe thì bỗng phát hiện một dáng người nhỏ nhắn, thoạt nhìn cao và hơi gầy đang đứng khép nép ở tán cây bên kia đường. Nhìn thấy bóng dáng đó, cô chợt nghĩ thầm :"Cô gái kia có phải là bị điên hay không đây? Trời thì mưa gió thế này.." Nghĩ vậy, Trí Nghiên liền lái xe đến trước mặt người đó, mở vòng cửa kính xe, và rồi, khi nhìn được gương mặt đó, tim bỗng dưng thoáng cái lệch nhịp, trời đang mưa và thời tiết thì rất mát nhưng khuôn mặt của Trí Nghiên lại đỏ bừng lên và cảm giác nóng rừng rực. Gương mặt nhỏ nhắn, hàng mi dài, đôi mắt long lanh và trên mặt còn đọng lại những giọt nước mưa. Định thần lại sau vài giây, Trí Nghiên cất tiếng nói :"Này cô kia, không thấy trời mưa tầm tã hay sao mà đứng đây?" Thiện Anh lúc này mới quay sang nhìn đến Trí Nghiên, trong lòng thầm nghĩ :"Cái tên này, tôi đứng đây thì liên quan đến cô, rõ nhiều chuyện." Nghĩ là vậy, nhưng Thiện Anh vẫn lịch sự đáp lại :"Tôi đứng đây ngắm mưa, có gì không?" (thật ra là Thiện Anh không có dù nên phải đứng trú mưa) "Hahaha, cô có vấn đề về thần kinh à? Mưa gió bão bùng thế này mà đứng ngắm mưa, lí do không thuyết phục chút nào, thôi lên xe đi nhà ở đâu tôi đưa về, hay là về nhà tôi cũng được." Trí Nghiên trơ trẽn nói.
Thiện Anh lúc này tức điên người, phần vì trời mưa mà cô lại quên đem dù, phần lại là vì cái con người đang ở trước mặc kia, Thiện Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ :"TÔI KHÔNG CẦN." Trí Nghiên sau khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Thiện Anh lại vô cùng thích thú, cô nói :"Thôi nào, đừng cáu, trông cô cáu không cái gì là đáng sợ cả, lên xe đi, với thân hình của cô đứng ở đây tôi e là lát nữa gió sẽ thổi bay cô mất. Trời mưa rất lớn, cô xem, còn có cả sấm sét nữa, đứng đó một hồi sét đánh trúng là xong đời nhé." Thiện Anh nhíu mày nhìn Trí Nghiên rồi suy nghĩ, sau nhìn xung quanh, cô ta nói đúng thật, không khí ở đây có chút, mưa lớn làm trắng xóa cả con đường, gió lại thổi mạnh khiến cô có chút hoảng sợ. Đang miên man với dòng suy nghĩ, bỗng nhiên sấm chớp đánh một cái làm Thiện Anh không khỏi giật mình. Thiện Anh lúc này đã nhận thức được lời nói của Trí Nghiên hoàn toàn không thể chối cãi, quay sang nhìn Trí Nghiên, trên mặt hiện lên tia nghi hoặc. Thiện Anh chần chừ nhìn Trí Nghiên rồi ngập ngùng nói :"Vậy... phiền cô, sau này nhất định tôi sẽ trả ơn." Trí Nghiên nghe vậy liền cười tươi rạng rỡ. "Lên xe đi." Trí Nghiên đẩy cửa xe ra và nói.
Ở trong xe, Thiện Anh cùng Trí Nghiên lại cùng nhau bắt đầu nói chuyện phím :"Nhà cô ở đâu, đọc địa chỉ rồi tôi sẽ đưa cô về đến nơi đến chốn, bảo đảm không mất cọng tóc nào, tôi là người tốt mà hahaha." Trí Nghiên như trước vẫn luôn thích đùa giỡn, rõ ràng là một đứa trẻ chưa chịu trưởng thành. "Tôi không có nhà." Trí Nghiên nghe đến, có chút không tin được, liền quay đầu sang nhìn vào Thiện Anh, cuối cùng lên tiếng :"Là cô đang đùa có đúng không? Trước giờ ở đâu mà bây giờ bảo là không có nhà?"
Thiện Anh khẽ nhếch miệng cười một cái, xen giữa nụ cười đó là một tia buồn bã ưu tư rất khó có thể nhận ra, Thiện Anh bắt đầu nói :"Tôi vốn sống ở Mỹ cùng gia đình. Cha tôi bắt tôi theo học ngành kiến trúc để sau này quản lí công ty. Nhưng tôi không thích thế. Tôi cũng đã thử cố gắng ngoan ngoãn nghe lời vài năm. Nhưng tôi nhận ra đó không phải con đường mà tôi muốn đi, nên bây giờ quay về. Gia đình tôi ở Mỹ cũng đồng ý cho tôi quay về, thời gian đầu mỗi tháng ông sẽ phát tiền trợ cấp cho tôi, nếu trong khoảng thời gian này tôi thay đổi suy nghĩ, có thể quay về Mỹ và tiếp tục con đường ông đã chọn cho tôi, nhưng nếu tôi vẫn kiên quyết, ông sẽ để cho tôi tự lập ở đây mà không cho bất cứ đồng xu nào. Haha.. tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng có lẽ tôi sẽ không thay đổi ý nghĩ, kiểu người của tôi đã quyết thì không có gì phải bàn tới nữa. Tôi nghĩ ông giận tôi vì không nghe lời ông... Tôi hình như nói quá lời rồi, tại sao lại có thể nói nhiều như thế chứ, haha." Trí Nghiên ngây người, cô thầm nghĩ trong đầu :"Con người này thật lạ lùng." Trí Nghiên lại tiếp tục cuộc trò chuyện :"Vậy hiện tại cô ở đâu, không lẽ cứ lang thang suốt ngày à?"
Thiện Anh đột nhiên tiến gần lại mặt Trí Nghiên, cô không biết chính hành động này đã vô tình khiến cho người nào đó tim đập mạnh đến nổi âm thanh tưởng chừng như có thể lọt ra ngoài bầu không khí.
"Cô đang quan tâm tôi đó à? Hahaha, hiện tại tôi đang ở tạm nhà bạn, nhưng tôi tính thời gian tới sẽ thuê nhà sau đó mới tính tiếp." Thiện Anh lại tiếp tục nói.
"Tôi cảm thấy như vậy không ổn, thuê nhà bây giờ không phải dễ, giá cả cũng rất đắt đỏ nữa. Đến nhà tôi đi, dù gì nhà tôi cũng khá rộng, tôi lại ở có một mình, có người đến bầu bạn cũng vui." Trí Nghiên đột nhiên nảy ra sáng kiến nên đề nghị, không hiểu là vì sao nhưng cô thật sự rất muốn Thiện Anh đến nhà mình, cô muốn hiểu rõ về con người Thiện Anh hơn.
Thiện Anh nhận thấy Trí Nghiên là vừa quen biết mình còn chưa đến một tiếng đồng hồ, liền thân mật đưa ra đề nghị như vậy có chút cảm động, nhưng tuyệt nhiên người như cô vẫn sẽ không quên dò xét :"Cô.. bây giờ là đang thương hại tôi đó sao? Hay là cô có ý đồ gì với tôi, tôi.. tuyệt đối không phải là người dễ chịu đâu. Vì cớ gì mới gặp lần đầu tiên đã mời người khác đến nhà mình ở chứ."
"Hahaaha, tôi nghĩ là cô bị điên thật rồi, cô có cái gì để tôi phải có ý đồ với cô? Tiền bạc? Không. Tình cảm? Hahaha, cô chắc chắn không phải là kiểu người mà tôi thích. Còn, tôi chắc chắn không phải vì thương hại nên mời mới cô đến ở, đừng hiểu lầm về chuyện đó.. Chỉ là, bỗng dưng muốn có người làm bạn, có cảm giác gì đó.. mà thôi đi. Tuy nhiên, tôi không cho không ai bao giờ đâu, cô đến nhà tôi ở, thay vào đó phải làm việc nhà cho tôi, và kể cả những gì tôi sai bảo. Đồng ý không? Nếu cô không tin tưởng, tôi có thể làm 1 bản hợp đồng và kí kết với cô nếu cô muốn."
"Cô nói cũng đúng. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Bây giờ về nhà cô luôn đi."
Sau khi nghe được Thiện Anh nói ra câu nói đó, trong lòng Trí Nghiên bỗng nhiên cảm thấy phấn khởi. Cô nhấn ga và chạy vụt đi trong màn mưa. Vừa chạy xe, Trí Nghiên vừa nhịp tay trên vô lăng và thầm nghĩ :"Cô gái này có gì đó kì lạ, bí ẩn, nhưng.. tại sao mình lại như vậy? Tim đập mặt, mặt bừng đó, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Lẽ nào là... tình yêu sét đánh?" Trí Nghiên há hốc mồm. Nhưng sau đó rất nhanh chóng kiềm nén cảm xúc của mình lại, tiếp tục suy nghĩ :"Không, không bao giờ có chuyện đó được, thật là, Trí Nghiên có lẽ không phải là Thiện Anh bị điên mà mày mới thật sự bị điên rồi, hoang đường, vớ vẩn, hahahaha,...chỉ là.. giống như bạn bè thôi, được rồi, không nghĩ đến nữa, tập trung lái xe thôi."
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro