Bonus 2 : Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ
BONUS 2
Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ
Hôm nay là sinh nhật Thiện Anh...
Sáng sớm, Trí Nghiên rời khỏi vòng tay Thiện Anh, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi rón rén bước đến tủ quần áo chuẩn bị mặc đồ. Tuy hành động rất kĩ càng nhưng vẫn không thể qua mắt được Thiện Anh.
"Phác Trí Nghiên! Sáng sớm đã tính đi đâu?"
Trí Nghiên bị Thiện Anh dọa cho một phen bất ngờ, chân như chôn tại chỗ, thậm chí không dám quay đầu đối diện với Thiện Anh.
"Em.. e.m. ra ngoài có công việc một tí."
"Công việc gì.."
"Cái này.. cái.. này.. nói sau được không?"
"Có chuyện gì bí mật mà không thể nói với chị à?"
"Không.. không phải vậy.."
"Đi đi. Chuyện em không muốn nói chị nghĩ chị cũng không cần nghe." Thiện Anh nói rồi dùng dằng đắp chăn lên ngủ tiếp. Như hiểu số phận của mình, lại bị người kia giận, Trí Nghiên lẩm bẩm vài câu rồi vẫn tiếp tục rời đi.
-------------------------------------------
"Nghiên, hôm nay chúng ta có nên ra ngoài không?" Thiện Anh sà vào lòng Trí Nghiên nũng nịu nói.
"Ra ngoài? Tại sao?" Trí Nghiên nhíu mày.
"Không có gì!" Thiện Anh buồn bã đáp, chẳng lẽ Trí Nghiên lại quên hôm nay là sinh nhật mình rồi sao? Thật đáng ghét mà, cái gì không nói, nhưng sinh nhật mình mà lại quên, Phác Trí Nghiên, đồ xấu xa. Thiện Anh thầm nghĩ rồi bỏ đi.
"Chị nghĩ rằng em sẽ quên ngày sinh nhật của chị sao, bảo bối." Trí Nghiên vui vẻ nghĩ đến.
Buổi tối.. "Thiện Anh tại sao lại lâu thế này còn chưa, lại bắt mình đợi, không lẽ chỉ vì lúc chiều mình giả vờ quên ngày sinh nhật mà giận mình hay sao đây?" Trí Nghiên đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng mở cửa từ dưới nhà vọng lên.
Thiện Anh mở cửa. Cả căn nhà tối đen, không có ánh đèn nào được bật lên. "Gì chứ, ngày sinh nhật mình quên còn chưa nói, vậy mà còn đi ra ngoài chơi chưa về nữa sao." Thiện Anh bực dọc nghĩ đến.
Thiện Anh chậm rãi bước từng bước lên phòng. Khi cánh cửa phòng vừa được mở ra..
"Surprised! Chúc mừng sinh nhật bảo bối!"
Nhìn thấy cảnh tượng này, cả căn phòng tràn ngập trong ánh nến, còn có cả bánh sinh nhật nữa. Thiện Anh không khỏi cảm động mà rơi nước mắt. Cái con người này, lúc sáng bỏ đi sớm, là để chuẩn bị những thứ này sao, còn giả vờ không nhớ sinh nhật người ta, là để tạo bất ngờ sao, đáng ghét!
"Đừng khóc mà, đến đây." Trí Nghiên nắm tay Thiện Anh kéo đến giường ngồi xuống, lau nước mắt cho cô ấy. "Bất ngờ không?" Trí Nghiên tươi cười hỏi Thiện Anh.
"Em đáng ghét thật đó!" Thiện Anh vẫn còn nũng nịu dụi đầu vào lòng Trí Nghiên.
"Hahhaha, như vậy mới bất ngờ mà, mà chị đi đâu bây giờ mới về, hả?" Trí Nghiên dĩ nhiên vẫn không quên tra khảo vợ mình.
"Bảo Lam muốn cùng chị ra ngoài cùng đi ăn vì biết hôm nay là sinh nhật chị, chị còn nghĩ em không nhớ nên mới.." Gần đây Bảo Lam cũng khá thân với Thiện Anh nên việc cả hai ra ngoài ăn cũng không có gì lạ.
"Gì chứ, chị nghĩ người ta vô tâm đến vậy sao.." Trí Nghiên dùng vẻ mặt buồn bã trưng ra trước mặt Thiện Anh.
- "Nhưng mà.. cái hoàn cảnh này, có chút sến đó Trí Nghiên à, hahaha, gì mà còn có cả nến, em học từ ai vậy, hahaha." Thiện Anh bất chợt nhớ đến và cười sặc sụa, Phác Trí Nghiên của cô tuyệt đối không phải kiểu người hay làm những điều này.
"Phác Thiện Anh!"
"Được rồi được rồi, nhưng mà.. nến cũng có, bánh sinh nhật cũng có rồi, vậy còn quà đâu?" Thiện Anh nghiêm mặt nhìn Trí Nghiên.
"Quà đây.." Trí Nghiên nói rồi trơ trẽn chỉ tay vào người mình. "Không phải chị chỉ cần có em là đủ rồi sao, quà là em, em là quà, hahaha, thích không?"
"Không thích!"
-Vậy món quà thứ hai chị sẽ thích ngay thôi." Trí Nghiên nói rồi gian tà nhìn Thiện Anh. Trong lòng Thiện Anh bắt đầu có dự cảm không tốt, chưa kịp suy nghĩ xong, cô đã bị người nào đó đè xuống giường, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi nóng bỏng kia. Thiện Anh cũng không nói gì, chỉ nằm im hưởng thụ. Hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không ngừng, cùng nhau thám hiểm hết mọi ngóc nghách trong khoang miệng, nồng nhiệt giữa hai người cứ thứ chỉ có tăng lên chưa bao giờ giảm.
Tạm tách nhau ra khỏi nụ hôn do thiếu oxi, cả hai cùng thở hổn hển. Trí Nghiên cúi đầu cắn lên vành môi Thiện Anh khiến nó bật máu, sau đó liếm nhẹ xung quanh. "Bây giờ thích chưa?"
Thiện Anh không nói tiếng gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Kích tình kéo đến, cô đã bị Trí Nghiên bức đến phát điên rồi. Trí Nghiên nhận thấy được Thiện Anh giờ phút này đã động tình, nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo cô ra, theo thông thường, Trí Nghiên sẽ ngay lập tức mút mát lấy cơ thể Thiện Anh không ngừng. Nhưng hôm nay hành động của Trí Nghiên khá ngập ngừng, Thiện Anh lấy làm lạ ngẩng đầu nhìn Trí Nghiên. Lúc này Trí Nghiên đang lấy ngón tay mình quẹt lớp kem trên chiếc bánh kem lên thân thể Thiện Anh. Khá bất ngờ với hành động của Trí Nghiên, Thiện Anh hỏi :"Em làm cái gì vậy?"
"Như vậy sẽ tốt hơn."
Nói rồi Trí Nghiên liếm nhẹ từng lớp kem trên người Thiện Anh, Thiện Anh cũng chính vì cảm giác mới lạ này mà kích thích cũng không ít. Trí Nghiên quét một miếng kem lên tay rồi cho vào miệng Thiện Anh. "Mùi vị không tệ, rất ngọt phải không?"
Thiện Anh còn chưa kịp trả lời, ngay lập tức đã bị Trí Nghiên lấy quả dâu nhỏ ở trên bánh kem cho vào miệng, sau đó Trí Nghiên cũng nhanh chóng ngấu nghiến lấy đôi môi Thiện Anh, dâu trong miệng tan ra, nụ hôn vốn nồng cháy nhiệt liệt nay càng thêm ngọt ngào hơn.
Quyến luyến rời khỏi đôi môi kia, Trí Nghiên dần chuyển xuống phía vùng cổ trắng nõn của Thiện Anh, mút mát không ngừng để lại những vết tích của mình khắp mọi nơi, bầu ngực căng tròn cũng bị Trí Nghiên mạnh bạo bóp lấy, nhưng trong những hành động của Trí Nghiên tất cả tất cả đều ẩn chứa một sự ôn nhu, Trí Nghiên tổng vẫn là rất ôn nhu. Trí Nghiên bất chợt cắn nhẹ đầu ngực khiến Thiện Anh không chịu được mà kêu lên :"Nghiên. Đau."
Nghe thấy Thiện Anh kêu đau như vậy, Trí Nghiên động tác cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Thân thể của Thiện Anh thật sự là khiến Trí Nghiên mê đắm lên rồi, cô nghiện con người này mất rồi, từng tấc thân thể của Thiện Anh, Trí Nghiên mê luyến không ngừng. Những lúc thế này, trong lòng Trí Nghiên lại nổi dậy lên một cảm giác dâng trào khó tả, mình đã yêu con người này đến mức này rồi sao, thật không phải chuyện đùa.
Trí Nghiên dần dần thám hiểm xuống phía dưới, lưỡi nhẹ nhàng lướt lên vùng bụng thon thả của Thiện Anh.
"A..ư..m.... Ng..hiên." Thiện Anh không chịu nổi kích tình thỉnh thoảng vẫn khẽ rên lên.
Nhẹ nhàng tách hai chân Thiện Anh ra, nhìn ngắm hang động tuyệt đẹp đó hồi lâu, Trí Nghiên cuối cùng cũng úp mặt mình vào đó, liếm láp không ngừng. Cô liếm nhẹ xung quanh, sau đó dùng lưỡi quét một đường khiến Thiện Anh sung sướng chịu không nổi khẽ cong người lên. – "Ng..hiê.n.." Thiện Anh cứ liên tục gọi tên Trí Nghiên như vậy.
Giữa hai chân Thiện Anh lúc này đã ướt đẫm, nước tình chảy ra ngày một nhiều, Trí Nghiên vẫn tiếp tục mút mát không ngừng. Đột nhiên Trí Nghiên cắn nhẹ hạt đậu nhỏ khiến Thiện Anh bật người lên. Trí Nghiên quả thật là biết trêu người mà...
"Nghiên.. đúng rồi.. a..h.. N..ghiên.... chỗ..ch.ỗ đó.. đú..ng ..rồi.." Thiện Anh giọng nói đứt quãng trong từng tiếng rên.
"Nghiên.. ahhh.. ưm... liếm..liế..m chỗ đó.."
"Ưm.. A..h.."
Thiện Anh không ngừng liên tục rên rỉ, cô không biết rằng từng tiếng rên của cô đang kích thích ngọn lửa đang cháy bỏng trong người Trí Nghiên. Cả hai ngày càng cuồng nhiệt chìm vào thế giới của riêng mình.
Bất ngờ Trí Nghiên lật người Thiện Anh nằm sấp lại. Trí Nghiên lại một lần nữa bất ngờ cho tay mình vào phía trong Thiện Anh.
"Ah..Nghiên.. từ từ thôi e.m..Nghiên..."
"Sao phải gấp gáp như vậy chứ, đứa trẻ xấu xa này." Thiện Anh ai oán nghĩ đến.
Trí Nghiên vẫn tiếp tục cho tay mình ra vào nơi đó, tay còn lại đương nhiên không ở trạng thái rảnh rỗi, nó vẫn tiếp tục đưa lên xoa nắn ngực Thiện Anh. Kích thích từ phía dưới và phía trên khiến Thiện Anh không chịu nổi phải liên tục uốn éo thân mình.
"Ahh.. Trí Nghiên.. nhanh..nha..nh lên.."
"A..h..Nghiên.. chờ một chút đã.. tu..từ. từ.."
"Lúc nãy vừa bảo người ta làm nhanh mà, có phải sung sướng quá nên loạn ngôn rồi không." Trí Nghiên ranh ma nói.
-Chậm.. chậm một chút.." Thiện Anh khổ sở nói.
"Con gái nói có là không nha, vậy nhanh một chút.."
"Vậy.. vậy.. nhanh một chút.."
"Được!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bất ngờ lần ba, khi Thiện Anh còn đang trong cơn cao trào, Trí Nghiên lại đột nhiên rút tay mình ra rồi ngồi bật dậy.
"Nghiên! Đừng đùa nữa, mau tiếp tục." Thiện Anh bất chợt bị làm khó, cô vẫn chưa thỏa mãn, hành động của Trí Nghiên khiến cho Thiện Anh có cảm giác ngứa ngáy khắp cơ thể.
"Em mệt rồi, chị thích thì tự hành động đi."
"Ý em là.." Thiện Anh ngơ ngác nhìn Trí Nghiên. Cô còn chưa nói hết câu đã bị Trí Nghiên ôm lấy đặt ngồi lên người mình, Thiện Anh lúc này mặt đối mặt với Trí Nghiên. Bên dưới nơi ấy hiện tại cũng đã được tay Trí Nghiên lấp đầy.
"Tự thân vận động đi, vợ yêu." Trí Nghiên trơ trẽn nói.
"Em..em.." Thiện Anh tức giận không nói nên lời. Lúc này cô còn làm gì khác được, chỉ còn có thể tựa vào người Trí Nghiên, tự thân mình di chuyển lên xuống, cái tư thế xấu hổ này... Lát sau khi Thiện Anh gần đến đỉnh điểm, Trí Nghiên mới buông tha đặt Thiện Anh nằm xuống, gấp rút cho tay mình vào nơi tư mật liên tục ra vào.
Kích tình qua đi, mây mưa kết thúc, trận chiến tạm ở giai đoạn nghỉ giải lao. Thiện Anh lúc này nằm trọn trong lòng Trí Nghiên, tay không ngừng mân mê khuôn mặt đáng yêu đến đáng ghét đó.
"Thích món quà này chứ?" Trí Nghiên ôn nhu nhìn Thiện Anh.
"Thích." Thiện Anh vốn dĩ không cần phải nói nhiều, đôi khi chỉ cần một chữ "thích" của Thiện Anh cũng đủ khiến Trí Nghiên cảm thấy ấm lòng.
"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối." Trí Nghiên nói rồi ôm lấy mặt Thiện Anh hôn nhẹ lên trán, gò má, rồi sau đó là dừng ở môi.
"Có em bên cạnh đương nhiên vui, ngủ thôi." Thiện Anh toang đắp chăn lên chuẩn bị đi ngủ.
"Ngủ gì chứ, vẫn chưa xong mà."
"Xong gì?"
"Ê!!!!!! Nè!!!!!!!!!!!!! Phác Trí Nghiên! Lại nữa hả! Đủ rồi, ngừng lại mau! Chị muốn ngủ!!!!!!"
"Phác Trí Nghiên!"
"Phác Trí Nghiên!.. Ư.m..ưm.. you.. win!
Và, một ngày trôi qua kết thúc bởi một buổi tối sinh nhật lãng mạn trên giường. Thiện Anh quả là đã có một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ và đáng nhớ...
--------------------------------------------------------
End rồi.. Thanks for reading♥~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro