Nội Bài, đi nhé ...
Cuộc đời mỗi con người đều trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Từ vui buồn cho đến đắng cay. Khi bạn đã chấp nhận rời xa cuộc sống gia đình bạn tức là bạn phải chấp nhận là bạn đã lớn đã trưởng thành, phải đến lúc bạn đối mặt với xã hội này. Con chim nào cũng phải biết bay cũng như con người nào cũng phải bước đi trên chính con đường mình đã chọn.
Sân bay Nội Bài...
[Hành khách lưu ý, Chuyến bay mang số hiêuXX sẽ cất cánh trong 30 phút nữa]
Ngơ ngác nhìn xung quanh, tôi biết, khoảnh khắc ấy đến rất gần rồi. Chúng tôi là du học sinh, tôi sắp phải xa cái đất nước Việt Nam này để đến với môi trường mới khắc nghiệt hơn, Nhật Bản. Tôi nhìn mẹ, mẹ cười. Tôi nhìn bà chị họ, bằng tuổi, cùng học một trung tâm dạy tiếng nhưng chị ấy đi Hàn, tháng 12 bay. Còn tôi, tháng 10, chính xác là 3/10/2017, ngày hôm nay.
Nhìn xung quanh, những con người ấy cũng giống tôi, cũng bằng tuổi tôi, và cũng như tôi, chuẩn bị đi đến chân trời mới. Điều hiển nhiên là ai cũng có người nhà đi theo. Còn tôi, có mẹ và Chị họ. Mẹ từng nói, Bố con Nga mà đi thì không tiễn cũng không sao, Nhưng con Nga đi thì cả họ phải tiễn. Nhưng chốt lại, cũng chỉ có mình mẹ tôi đi mà thôi. Vì sao ư?? Vì hôm đó là thứ 3, ngày bình thường như bao ngày, có đối với bọn tôi là đặc biệt thôi. Nên mẹ nói mọi người cứ ở nhà thôi, mình mẹ đưa tôi đi là được rồi.
Tôi nhìn con Iphone 5 ghẻ của mình, mả cha nó.... sập nguồn. Thực ra thì nó đã bị sập từ lúc chúng tôi đi rồi. Tôi dùng như phá ấy, đợt tôi học tiếng trên Hà Nội nó đã chập chờn lắm rồi. Tôi làm rơi nó suốt, nó vỡ cạnh ra cơ mà, cứ phải cắm sạc liên tục ấy.... Căn bản nó hỏng mất cái pin rồi, nên cũng chả sửa. Mẹ nói để sang Nhật thì bảo bố mua cho cái khác cũng được. Tôi không nhắn được cho người yêu tôi, nên cũng sốt ruột lắm chứ....haizzz
Tôi thở dài, rồi lần lượt theo mọi người đi làm thủ tục chuẩn bị bay. Khiếp là hành lí của chúng tôi toàn vượt quá kí .... Toàn đồ ăn các kiểu... ôi, tôi thì quần áo, gia vị, Du học sinh mà... Chúng tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 hồi tháng 6 thôi chứ mấy... hiccc Nhưng không sao. mọi thứ đều trót lọt hihi. Tôi nhìn Mai, con cùng phòng với tôi khi sang Nhật. Mặt mày nó sáng sủa, tóc dài xoăn, cặp kính cận đen giống tôi, môi mỏng và cực thân thiện. Chúng tôi cùng tỉnh, cùng huyện nên quyết định ở với nhau cho dễ gần. Hồi tôi đi phỏng vấn tôi cũng gặp nó, nhưng vì không quen nên tôi không bắt chuyện với nó lắm. Đến lượt cân hành lí của tôi cũng bị quá chút, thế là mẹ tôi lôi cái áo khoác với cái áo len ra nhét vào balo hành lí xách tay của tôi. Ôi nó nặng. Đến bây giờ khi viết những dòng này tôi vẫn còn hơi sợ, vì hôm đó tôi đã dùng hết cả cái lực mà tôi có để cõng cái balo ấy đấy.
Tôi nhìn quanh, ai cũng khóc vì sắp phải xa gia đình. Chúng tôi đứng lại làm kiểu ảnh cuối cũng trc khi vào trong chỗ chờ bay( Kiến thức về việc này của mình hơi hạn hẹp) Ai mắt cũng đỏ hoe, hệt như cái lễ tổng kết cuối cùng của tôi hồi cấp 3 vậy. Tôi đứng đó nhìn chúng nó ôm từng đứa bạn mà sau này, có bận hay rảnh, cũng khó mà gặp lại nhau. Chúng nó khóc như mưa, tôi đứng cười. Cười cho cái sự trào phúng, cười cho ba năm thanh xuân qua đi như mộng, Và cười vì tôi đã xong cái việc 12 năm cơ bản nhất. Còn bây giờ đứng tại sân bay này, tôi cũng không thấy buồn hay gì cả. Nhưng đến cái lúc ấy, lúc bước vào phòng chờ, nhìn mẹ tôi vẫy tay. Tôi khóc. Khóc rất to. Tôi chưa kịp ôm mẹ tôi.... Không phải tôi thấy bình thường sao, không được yếu đuối, mạnh mẽ lên. Thì ra không phải là không khóc, mà là khi không chạm sâu vào trong trái tim, vào góc tối thì tôi sẽ không khóc.
Ngồi chờ, từ 7h đến 8h là lên máy bay. Cái khoảnh khắc máy bay bay lên ấy, tôi đã biết, sóng gió tất cả chỉ mới bắt đầu.
Chúng tôi delay tại sân bay Hong Kong khoảng 3-4 tiếng gì đó, khá mệt mỏi vì phải xách theo đống hành lí xách tay nặng như chì ấy. Trước khi ra sân bay, mỗi đứa được trung tâm dạy tiếng tặng cho cái balo, nó rộng kinh nên may mắn là đựng đc đủ chỗ đồ mẹ tôi nhét cho. Đến tận lúc lên máy bay lần thứ hai là khoảng 1-2h sáng. Và đến Nhật là 6h sáng. Đầu tôi ong đi. Ngày bé nghĩ đi máy bay thích thế các thứ nhưng đến bây giờ tôi thấy, thà đi xe máy lượn lờ còn phê hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro