Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 4 (end)

Cô cũng bất ngờ không kém, cô không thể tin rằng Sana là người như vậy. Cảm thấy tình hình càng lúc càng tệ, ở lại cũng không giải quyết được gì, cô xách túi ra về. Thế này cũng tốt, anh thoát khỏi người phụ nữ đó là mĩ mãn rồi. Sáng mai cô phải ra sân bay sớm, cô nhanh chóng về nhà kiểm tra hành lý. Về anh, vừa cảm giác ghét bỏ vừa hối hận. Sana, có ngờ anh cũng không thể tin cô ta thâm độc đến thế, chỉ có anh là tệ, để lại cho cô - người yêu anh nỗi đau giày vò. Giờ đây anh nhận ra anh không thể sống thiếu cô - Hae Na được. Anh hối hận, hối hận tại sao anh không hiểu tình cảm của cô sớm hơn? Suốt đêm, anh không ngủ được. Anh biết, chắc giờ cô không chịu gặp anh đâu. Qua lời những người thân, anh mới biết cô sắp đi du học Singapore, vậy mà anh chưa nghe cô nói bao giờ. Anh hoang mang, anh đang trên đà mất cô. Anh còn chưa xin hỏi cô nữa. Hình như anh yêu cô mất rồi. Cảm giác này...lạ lắm, sợ mất, sợ đủ thứ...
Tìm hiểu kĩ thao thức đến tận sáng làm phiền nhiều người phải mất giấc, anh hoảng hốt khi biết sáng nay cô sẽ ra sân bay sớm. Anh vội chạy ra sân bay, đằng đông trời hửng sáng dần. Giữa dòng người đông ngùn ngụt, anh nheo mắt mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc của cô. Và ông trời như muốn giúp anh, cô đứng đó, chỉ cách anh vài chục mét thôi. Cô đang đứng chờ, lòng thì nhớ đến anh nhưng lương tâm không cho phép nên băn khoăn liên hồi. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác hồi hộp lạ thường, tim đang đập rất nhanh thì cô giật mình khi nghe tiếng nói gọi mình đằng sau. Giọng rất dịu dàng, ôn nhu, quen thuộc nhưng lạ lẫm, lần đầu tiên anh gọi cô nhẹ nhàng đến thế.
- Hae Na...
Cô quay đầu lại. Trước mặt cô, một anh chàng cao ráo, đẹp hoàn hảo mà cô luôn mong nhớ xuất hiện, khuôn mặt buồn bã chạy đến nắm tay cô.
- Anh xin lỗi em, Hae Na. Anh biết anh không đủ tư cách nhưng xin hãy cho anh cơ hội được yêu em một lần. Em đừng đi!
- Anh đừng như thế. Tôi biết anh đang gặp phải vấn đề bế tắc trong tình yêu nhưng cũng đừng miễn cưỡng. Sự thật anh không thích tôi thì mãi vẫn là không thích, nỗi đau của anh rồi cũng sẽ qua, tình yêu mới rồi cũng sẽ đến. Anh về đi!
Cô toan quay đi thì anh hét lớn làm ai nấy đều chú ý.
- ANH YÊU EM, HAE NA!
Cô bất ngờ dừng chân. Anh chạy đến hai tay nắm lấy vai cô, giọng trầm hẳn:
- Xin em! Đừng bỏ anh! Anh yêu em, giờ anh nhận ra anh không thể sống thiếu em được. Hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho em, Hae Na à. Anh biết, em vẫn yêu anh rất nhiều, đúng không?
Đến đây, nước mắt cô tuôn ra như mưa:
- Đúng...em vẫn còn yêu anh...hức...sao anh lại đối xử với em tệ bạc? Tại sao không hiểu tình cảm của em?...Hức...họ thật sự không tốt mà...hức...
Anh ôm cô vào lòng.
- Anh xin lỗi! Nín đi nào! Anh thương...anh xin lỗi...
Anh cũng rơi nước mắt. Lần đầu tiên, anh mới thấy đau khổ, tim nhói như thế vì một người con gái. Điều đó càng làm cho anh tin tưởng rằng anh đã yêu cô.
- Em...ở lại được không?
Cô gục đầu vào vai anh chợt ngẩng lên.
- Em...xin lỗi...
- Tại sao chứ? *hoang mang*
- Đây là cơ hội tốt của em. Với lại, em chưa chắc rằng anh đã yêu em. Em chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm đó, nhỡ nó là sự rung động nhất thời thì sao? Em sợ...mình sẽ không vượt qua nổi thêm một cú sốc nữa...
Anh hiểu rồi! Không ngờ anh lại cho cô tổn thương nhiều đến thế! Thậm chí giờ đây cô còn không đủ dũng khí để yêu anh.
- Được! Anh chờ em! Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh dành cho em.
- Anh chắc chứ? *ngạc nhiên*
- Chắc!
- Cảm ơn anh!
- Nhưng anh nói trước, từ giờ đến lúc đó, em không được để ý thằng nào khác!
- Anh yên tâm. Em sẽ chờ anh như em đã từng chờ. Hae Na em không bao giờ là kẻ quay lưng trước.
- Vậy...em đi bình an! Nhất định phải trở về!
- Em hứa.
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn tạm biệt. Nhìn theo chiếc máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời, anh tự nhủ. Cuộc sống sau này phải nhiều đau khổ lắm. Nhưng anh đâu còn cách nào, anh chỉ có thể chứng minh cho cô thấy bằng cách này thôi.
Năm năm sau...
Cô bước xuống sân bay, cảm giác hồi hộp đưa mắt tìm anh. Phải, năm năm qua cô vẫn chờ, đàn ông theo cô không thiếu nhưng cô đều từ chối. Cô ôm niềm hi vọng suốt năm năm, thấp thỏm lo âu chờ đợi câu trả lời của anh. Liệu anh còn yêu cô? Liệu anh còn chờ cô? Cô vừa ra khỏi là đã thấy giữa sân bay rộng lớn, một trái tim khổng lồ được tạo thành nhờ những bông hoa hồng đỏ kết lại với nhau. Dòng chữ: "Chào mừng em trở về bên anh, Hae Na" nối tiếp "Anh yêu em, Hae Na" nổi bật lung linh. Anh - Kim Taehyung đứng ở giữa trái tim ấy mỉm cười hạnh phúc khi trông thấy cô, tay cầm một bó hoa tươi đến gần tặng cho cô. Cô bất ngờ, mặt ngơ ngác như con vịt đứng giữa thiên đàng nhưng điều duy nhất cô cảm nhận được lúc này là "sung sướng". Năm năm không gọi điện, nhắn tin làm cô linh cảm anh như đã quên cô rồi. Khi bước xuống sân bay cô cũng đã chuẩn bị trước tâm lý là mình sẽ cô đơn mà về nhà. Anh làm trái tim nổi bật thế này cô thật chả biết làm sao. Lãng mạn quá! Người qua đường đều quay lại nhìn trầm trồ.
- Ôi! Chị ấy thích thật!
- Đẹp trai quá! Nhưng tiếc đã có chủ.
- Cậu ta đã chờ hơn tiếng đồng hồ rồi.
- Ui, xỉu! Đẹp trai quá!
Anh nở một nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, tràn đầy yêu thương nhìn cô. Anh mặc bộ vest đúng chuẩn soái ca, đôi mắt ánh lên tia lửa mong chờ hồi hộp. Thời gian 5 năm, anh không dám gọi điện hay nhắn tin cho cô vì anh sợ anh sẽ không kìm được mà bay ra nước ngoài gặp cô ngay. Chưa bao giờ anh cảm thấy khổ sở khi nhớ nhung thế này, nhưng như thế đã đủ để chứng minh cho cô hiểu?
- Chào mừng em trở về! Anh vẫn đợi em.
- Cảm ơn anh!
Cô mừng rỡ ôm lấy anh cười thật tươi. Qua 5 năm anh vẫn thế, cô vẫn thế, hai người đều đẹp giống như lúc trước. Riêng anh, 5 năm qua chờ đợi cô như trong địa ngục. Anh lạnh lùng, trở thành một tổng tài giỏi giang và chẳng thèm liếc nửa con mắt đến bất cứ cô gái nào. Ngày cô về, anh chuẩn bị thật kỹ để cho cô thấy tình cảm của mình. Ở đằng sau, trợ lý của anh nhìn thấy Kim tổng cười ấm áp tỏa nắng, dịu dàng và lãng mạn với con gái chỉ biết câm nín, lặng thinh và đứng chết trân bất ngờ. Và chắc chắn, sau ngày hôm nay tin tức tổng giám đốc nổi tiếng sắt đá tỏ tình người yêu ở sân bay sẽ nhảy lên hạng nóng nhất trên mạng, báo chí và truyền thông, mà người biết đầu tiên chắc chắn là công ty của anh rồi, vì có người nhiều chuyện mà!
- Em đồng ý làm vợ anh nhé!
Anh đột nhiên quỳ xuống đưa ra một hộp nhẫn đỏ, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Cô thì muốn đồng ý 100 lần rồi nhưng vẫn chọc anh.
- Em cần suy nghĩ thêm đã.
- Hả??? Tại sao? Anh còn gì chưa tốt? *hoảng hốt*
- Em vẫn chưa sẵn sàng...
- Anh hiểu rồi! Anh vẫn sẽ chờ em.
- Còn biết bao nhiêu cô gái ngoài kia xếp hàng chờ anh, cũng có người tốt và đẹp hơn em, sao cứ phải chờ chứ? *Cô nhún vai*
- Hừ! Nhưng người anh yêu chỉ có một và đó là em! Vợ của Kim Taehyung này chỉ có thể là Hae Na em thôi.
Anh định đóng hộp nhẫn thì cô giật lại lấy chiếc nhẫn ra.
- Anh đeo cho em đi!
Sắc mặt anh biến đổi, vừa ngạc nhiên, vừa hoang mang pha lẫn cảm xúc vui vẻ không thể giấu.
- Vậy là em...
- Nhanh không em đổi ý.
Thế là anh chàng vội vã đeo nhẫn cho cô. Người ngoài nhìn tưởng nãy giờ cô từ chối lấy làm tiếc giờ thì mừng hoan hô cho cậu trai tội nghiệp ấy đã thành công. Riêng cô, hạnh phúc không thể tả nỗi.
- Cảm ơn em! *nụ cười ngây thơ, chết người*
- Nhưng muốn cưới em...phải có điều kiện cơ *nhũn tim nãy giờ nhưng ráng chịu*
- Điều kiện gì?
- Sính lễ bắt buộc có 100 lon coca.
Anh xoa đầu cô.
- Say coca giống anh rồi sao? Ok em! 1000 lon còn được!
                                      #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro