PHẦN 2
Từ sau hôm ấy trở đi, cô không thấy anh xuất hiện cùng cô gái nào nữa và cũng không thấy động tĩnh gì. Cô cũng an tâm nên lao đầu vào công việc. Mấy tháng trôi qua năng lực của cô được đánh giá cao nên may mắn nhận được một suất học bổng sang Singapore. Cô vui lắm, khoe hết người này đến người khác và người cuối cùng cô muốn nói chính là anh. Cô hồi hộp, tay bấm một tin nhắn gửi đến cái tên "My Love".
"Anh ra công viên gặp em nhé! Em có chuyện muốn nói. Hẹn anh sáu giờ chiều".
Trưa hôm ấy, cô mở tủ đồ chọn mãi mới được một bộ váy hồng ưng ý, chải tóc, son môi, đánh nhẹ lớp phấn trang điểm, lựa giày thật kĩ, ngắm mình trong gương sửa sang đến khi cảm thấy ổn mới yên tâm ra điểm hẹn. Cô đứng chờ mãi, chờ mãi, tự trấn an mình anh đang bận, hết công việc anh sẽ tới. Nhưng đã 8 giờ rưỡi tối rồi mà anh vẫn chưa đến. Cô gọi anh, không ai nhấc máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cô khẽ nhếch môi, cô thật đúng khờ khạo, ngu ngốc, anh ta sẽ không đến đâu, từ đầu đến cuối chỉ có cô ảo tưởng thôi. Đối với anh, cô đâu là gì thì cô hẹn anh không thích sẽ có thể không đến. Lòng cô chợt se lại, nhìn bộ váy mình mặc thật mỏng manh, cô cảm thấy lạnh. Thời tiết cũng có xấu lắm đâu nhưng người cô như tảng băng vậy. Một giọt, rồi hai giọt, rồi nhiều giọt rơi xuống môi mặn chát. Cô không biết đó là gì, chỉ khi đưa tay lên mặt đã thấy đẫm nước mới biết mình vừa khóc. Cô kiểm tra túi lắc đầu chuẩn bị về thì trời lại mưa đến bất chợt, gió rất mạnh và nước rơi trắng xóa. Cô nép mình trong cửa hàng bánh kem kế công viên trú tạm. Tại sao? Tại sao anh cuối cùng vẫn không hiểu những gì cô làm vì anh? Tại sao anh vẫn không biết tình cảm cô dành cho anh?
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, cô lờ mờ nhận ra chiếc ô đằng trước có hai người đang đi về phía cô có bóng dáng rất quen thuộc. Họ tiến nhanh đến. Cuối cùng cô cũng nhận ra. Là anh và người bạn thân nhất của cô - Sana. Thoáng thấy cô, Sana vội vã chạy lại vẻ mặt lo lắng.
- Ủa, mày hả Hae Na? Sao đứng đây? Bộ dạng này...
Cô không trả lời nhìn về phía anh, rồi nhìn Sana với ánh mắt khó hiểu. Sana nhận ra liền hiểu ý.
- Mày đừng có hiểu lầm! Tao đang đi mua đồ thì gặp anh ta cũng đang trú mưa nên cho đi nhờ ô về luôn. Này, đừng nói là mày chờ suốt từ chiều tới giờ nha?
Cô lại im lặng quay đầu nhìn anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, không lẽ cô chờ anh đến bây giờ sao? Cô lia mắt tới Sana giọng khàn khàn.
- Lát nữa mày đi uống với tao nha! Tao có chuyện muốn kể cho mày nghe.
Đúng, cô mệt rồi, cô muốn tâm sự với Sana về chuyện tình cảm của mình giống như bao lần trước để được nghe lời khuyên, lời an ủi. Sana lặng lẽ gật đầu. Anh vẫn đứng đó, rồi tự nhiên đi tới cầm tay Sana nhìn cô ấy:
- Anh nghĩ chúng ta không nên giấu nữa, đến lúc phải nói sự thật rồi! Hae Na, thật ra tôi và Sana đang quen nhau, cuối tuần sau chúng tôi đám cưới.
Sana giật tay anh, nhăn mặt trách mắng:
- Em đã bảo từ từ hãy công khai rồi mà, Hae Na sẽ không chịu nổi đâu.
- Chứ em định giấu đến bao giờ? Cô ấy cần biết nhanh nhất có thể.
Về phần cô, nghe tin xong là như bị một cú sốc nặng, đứng không vững. Cô nhìn người bạn thân bao năm qua của mình, người chứng kiến cảnh đau khổ nhất của cô mà cô không tỏ ra cho người ngoài biết lại quay lưng phản bội cô.
- Bao lâu rồi? *Cô lấy lại vẻ bình tĩnh, cố tỏ ra mình ổn*
Anh trả lời lạnh lùng không chút vướng bận.
- Năm tháng.
Năm tháng ư? Là thời gian cô nhờ Sana tìm hiểu mối quan hệ của anh. Kết cục lúc nào cũng là "anh ta chưa quen ai cả", cô cũng ngu ngốc mà tin rồi thả lỏng tạo điều kiện cho hai người đó quen nhau một cách trót lọt. Giờ tốt thôi! Cô đã phải chịu hậu quả rồi.
- Tại sao? *Nhìn anh hét to*
Sana chỉ im lặng, nhìn cô bằng con mắt ái ngại.
Anh không cảm xúc, từng lời nói như những vết dao nhọn đâm vào tim cô.
- Tôi đã làm theo ý cô rồi còn gì! Tôi đã tìm được một cô gái tốt như cô liệt kê lúc trước. Chẳng phải cô từng rất hay ca ngợi người bạn thân của mình hoàn hảo sao? Lẽ ra cô phải mừng cho tôi chứ?
Sana ngạc nhiên nhìn cô. Đúng! Trong mắt cô Sana từng tuyệt vời như thế đấy. Bây giờ thì hết rồi! Cô cố nở một nụ cười tươi nhất có thể. Sana biết, cô đang tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong đã tan vỡ thành từng mảnh rồi. Anh đi tới giúi vào tay cô một tấm thiệp.
- Nếu rảnh hãy đến chung vui với chúng tôi.
Cô ngẩng đầu lên, gật gật lia lịa, vốn dĩ không thể để cho hai người đứng trước cô đây thấy cảnh cô yếu đuối.
- Được! Chúc hai người hạnh phúc.
#Jadu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro