PHẦN 1
Cô đơn phương anh đã lâu. Cô tìm hiểu sở thích, thói quen, sinh hoạt và những mối quan hệ hằng ngày của anh.
- Anh! Không được quen cô ấy.
- Tại sao? Cô có quyền gì cấm tôi?
- Em...em không có gì hết. Chỉ là em yêu anh thôi, anh phải là của em nên tuyệt đối không được để ý người phụ nữ khác.
- Tôi từng nói tôi là của cô à? Nhận xằng!
- Anh chưa nói nhưng em nói, ai cũng biết chúng ta là một cặp...
- Đúng rồi ! Ai cũng biết vì ngày nào cô cũng đi rao rêu đến tên ăn mày ngoài chợ cũng biết rồi đấy. Hình như tôi chưa từng nói muốn quen cô nhỉ?
- Rồi anh sẽ phải nói thôi. Em...
- Im đi! Nói chuyện với cô tôi phiền quá, có cảm giác như nói với một người điên. Tóm lại tôi cầu xin cô làm ơn tha cho tôi đi. Tôi thật sự không thích cô.
- Tại sao chứ? Em thua gì những người con gái khác mà anh chê?
- Tôi chán ghét cách cô thể hiện tình cảm, cũng không tiêu hóa được những hành động và lời nói yêu tôi mà cô phơi bày cho người đời. Sao cô cứ phá đám việc tôi quen bạn gái chứ? Dù đến được với nhau nhưng tôi không yêu cô cô cũng không hạnh phúc được đâu!
- Em không cần biết sâu xa đến vậy, chỉ cần em yêu anh là đủ. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà! Nói chung, anh là của em, em sẽ không chia sẻ anh cho ai đâu!
- Nói hoài mà não cô chưa thông à? Tôi đã bảo tôi không thích cô, hãy buông tha cho nhau đi rồi ai nấy tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cô cứ phá đám cuộc đời tôi như vậy là vì sao?
- Sở dĩ em phá đám là vì cô ta không tốt như anh tưởng đâu. Cô ta phản bội sau lưng anh đó.
- Trước đến giờ lần nào phá đám quan hệ của tôi xong cô cũng biện minh bằng lý do này. Không còn lý do nào khác chính đáng hơn để che giấu cho những hành động đó của mình à? Cô làm tôi kinh tởm!
- Nhưng thực sự cô ta là đứa con gái hai mặt...
- Không nói nhiều! Tóm lại, đến bao giờ cô mới tha cho tôi đây?
- Cho đến khi anh tìm được một cô gái thật sự tốt.
- Không phải cô cũng được?
- Đúng!
- Vậy thì cho tôi biết, cô gái tốt theo hình mẫu của cô ra sao?
- Ừ thì...dễ thương, xinh xắn, đàng hoàng, chung thủy, chân tình, hiểu chuyện...
- Được! Tôi biết rồi. Cô nhớ lấy câu nói này nhé!
Anh nhếch môi nở một nụ cười nham hiểm, khinh thường pha chút lạnh lùng quay đầu bỏ đi chẳng lưu luyến. Cô - Hae Na cũng quen với việc này rồi. Nhưng quả thực đây là lần đầu tiên cô và anh cãi nhau trận nảy lửa đến thế. Cũng đúng thôi, vì cô phá đám quan hệ của anh như cơm bữa, và đặc biệt lần này anh tính sẽ tiến tới hôn nhân với cô gái ấy. Cô tìm hiểu mới biết sự thật kinh hoàng rằng cô ta là chị đại của một tốp giang hồ nổi tiếng thành phố đang lên kế hoạch chiếm tài sản nhà anh nên cô có chút tức giận phá đám dữ dội, mãnh liệt hơn những lần trước, đến nỗi bàn tiệc đẹp thế trong nháy mắt chỉ còn là một đống hỗn loạn. Anh không biết, chỉ hiểu lầm cô làm vậy để giữ anh nên lớn tiếng mắng cô. Cô không có cơ hội giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Anh là một chàng trai cao ráo, có nét đẹp không góc chết, lạnh lùng, giỏi giang, chơi thể thao tốt lại tài năng, dễ gần. Cô dù không xinh đẹp lắm nhưng vẫn có ngoại hình ổn, học tạm được, tài chẵn tài lẻ không thiếu, hoạt bát và nói nhiều, luôn tạo cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong cực yếu đuối. Cứ mỗi lần anh gặp cô để nói chuyện cô phá đám, sau những lần ấy về cô đều tìm đến bia rượu để giải sầu, tự nhủ thầm làm thế vì tốt cho anh, không cần cho anh biết cũng được, chỉ cần đến khi nào anh tìm đúng hạnh phúc thật sự cho nửa đời còn lại là cô sẽ tự động rút lui. Anh là con của một gia đình giàu có, quyền lực. Còn cô dù không giàu bằng nhưng cũng có cuộc sống an nhàn. Anh chẳng thể hiểu tình cảm của cô dành cho anh, cô cũng đau lắm chứ! Nhìn theo bóng lưng anh, cô chắc chắn anh đã về an toàn mới chú ý đến mình - cô độc, lẻ loi. Người cô yêu rất nhiều nghĩ xấu về cô, cô không đủ tư cách níu kéo anh. Cô cũng mỉm cười, dù sao anh đã thoát khỏi bà chị đại đó là ok rồi, nhiệm vụ hoàn thành!
Đáng ra cô nên vui mới phải chứ, nhưng sao cô không cảm thấy thỏa mãn chút nào, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cô cảm thấy đau khổ không thể tả nổi. Giọt nước mắt chua xót cũng rơi ra, lá vàng rụng theo chân cô về nhà - một con đường vắng vẻ, tiêu điều dần ngả màu đen thẵm, cảnh vật man mác buồn trống trải như níu chân người đi làm cô cảm thấy thật nặng nề, mỏi mệt. Trời đã tối...
#Jadu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro