Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Mở đầu mối tình đẹp

"Kút kít. Kút kít..." Tiếng xe đạp kút ca kút kít. Chúng tôi đèo nhau đi học. Trong bầu không khí lãng mạn của một mùa thu vàng ươm. Lá phong rơi đầy đường, gió vun vút thổi bên tai. Tối qua tôi mơ mình được mặc một bộ váy cưới trắng tinh lấp lánh, lung linh đi bên cạnh phụ thân tui. Còn anh ấy, cái chàng trai đang đèo tui đây thì mặc một bộ vest trắng rất phong độ, lộng lẫy đứng chờ tui ở phía trước. Chúng tôi chỉ quen nhau mới hôm qua thôi. Vừa gặp đã yêu. Tiếng sét ái tình. Ừ đúng vậy, tụi tui quen nhau đúng vào lúc trời mưa lớn. Chúng tôi nhìn nhau, không nói lên lời. Rồi người mở lời trước là Triệu Lập. Phải nói lúc ấy tôi chả biết làm j cả, chỉ biết ngắm nhìn vẻ đẹp của chàng trai ấy. Anh này đẹp zaii hết lời khen. ^3^. Chúng tôi yêu nhau nhiều lắm, nói chuyện với nhau bằng ánh mắt. Tên kia ngoan lắm nha! Rất nghe lời tôi. Hôm nay còn bế tui đi xuống nhà, đặt tôi lên ghế dùng bữa sáng. Khi tôi cố gắng không muốn giậy, anh ta còn không hề đánh tui, chỉ bẻo má tui mấy cái. "Ran rát". Làm bữa sáng. Tôi chả biết làm j. Chỉ biết ngắm nhìn cái thân hình vạm vỡ, trần trụi chỉ mặc một cái quần. Cái lưng to rộng màu trắng sắp phai nâu. Mồ hôi đầy mình. Những giọt mồ hôi lấp lánh ướm trên thân thể kia, làm thân hình ấy càng quyến rũ hơn. Tôi lười lắm phải không? Biết sao được, người ta bắt tui ngồi đây, cấm mọi hoạt động của tôi. Tôi buộc phải nghe lời. Rồi mặt bàn chứa đầy đĩa thức ăn thơm lừng. Bụng tui đã đánh trống trận. Trước mắt toàn là món khoái khẩu của tôi. Khiến tôi không thể kìm chế được cảm xúc. Thèm. Và tôi cắm mặt xuống ăn, ăn ngấu nghiến như con điên. Rồi tôi chợt ngẩng đầu, nhìn thấy cái ánh mặt trời đang nhìn tui. Không ăn. Tôi cất tiếng hỏi: " Sao anh không ăn?"
"Anh xem em ăn một chút, nghe lời nhận xét của em về mấy món này.Sao?Thế nào? Ngon không?"
Làm sao giờ? Giờ bụng tôt rất đói, ăn cái j mà chả thấy ngon. Thôi. Tôi thốt lên 1 tiếng: "Ừ. Ngon. Ngon lắm. Rất ngon! Anh là đầu bếp hay sao mà nấu ăn ngon thế?"
"Không. Chỉ là anh học qua tay nghề của bác anh thôi. Ngon thì được rồi, anh chỉ sợ chúng sẽ khiến em bỏ bữa thì anh đau lòng lắm."
"Anh không phải lo đâu! Em dễ nuôi lắm!"
"Ừ!"
Một cậu bé mồ côi, nhưng lại có một người chú rất giàu và dễ tính. Anh ấy thật may mắn. Không phải sống cuộc sống nghèo khổ, trong đầu chỉ nghĩ đến ba mẹ mình. Mặc dù anh ấy rất hay nghĩ về họ, nhưng cảm xúc không như những người vừa mồ côi, vừa nghèo đói khác. Mà lạ thật, mới gặp nhau hôm qua mà cứ như là yêu nhau lâu rồi vậy. Biết khá nhiều về nhau, từ gia đình, xuất thân, sở thích của đối phương,... . Trước đây tôi chả có hứng thú j với chữ tình. Nhưng giờ thì sao? Giờ tui sắp chết vì tình rùi. Nhưng cảm thấy tình yêu thật thú vị. Được chăm sóc, lo lắng như thú cưng, sáng hôn, trưa hôn, chiều hôn, tối hôn, trước khi đi ngủ cũng được hôn mấy cái. Thích thật! Hihihii!
"Triệu Lập. Em hỏi anh nhé?!"
"Ừ!"
" Anh phải trả lời thật lòng!"
"Ừ! Ok."
"Tại sao anh yêu em?"
"Đơn giản chỉ là anh rất yêu em thôi!"
"Nói thật đi!"
"Tại em cướp mất trái tim của anh. Anh đã bị em yểm bùa yêu vào người."
"Có phải vì em xinh đẹp, tốt tính không? Nếu có một ngày nào đó, em ăn nhiều, béo như lợn, xấu như ma thì anh có còn yêu em không?"
"Không! Anh sẽ không yêu em nữa. Bởi vì lúc này em có đẹp đâu. Béo. Chính vì béo nên anh mới yêu. Đến khi nào em hết béo, mà, nếu hết béo thì em sẽ càng đẹp hơn, anh sẽ càng yêu em hơn. Tóm lại là anh yêu em chả có bất cứ lý do gì, cũng chả có lý do gì để anh thôi yêu em!"
Tôi ngồi ngây ra 1 hồi, nghe những lời nói vui, nhưng có vẻ thật lòng của Triệu Lập. Kệ! Rồi tôi chén tiếp đống thức ăn trên bàn, không quan tâm đến Triệu Lập nữa. (…)
Trời đang quang đãng, đột nhiên có cơn mưa từ đâu kéo ồ đến. Chúng tôi bị ướt. Trú dưới 1 mái đình cạnh đường. "Chết rồi! Muộn học rồi! Lát nữa thế nào cũng bị thầy Mặc phạt đứng đội cặp ở giữa cửa!"
"Ai bảo em giậy muộn cơ. Anh gọi em đủ kiểu, em chả giậy. Cuối cùng phải bế em từ tầng 2 xuống tầng 1. Mệt chết."
"Hừm!" _ lườm
2phút sau.
"Em xin lỗi thầy. Thầy ơi thầy cho em vào học đi ạ!"
"Ra ngoài!" 💢
Tôi chưa kịp nói j thêm, thì thầy Mặc gắt lên, khiến tim tôi như nhảy ra ngoài. Rồi tôi ôm cái mặt đầy xấu hổ và tức tối kia ra ngoài, chạy tớ ôm sập vào bờ ngực ấm áp của Triệu Lập. Suýt nữa thì khóc. Ba tôi mà biết chuyện này thì có lẽ tôi sẽ còn có cơ hội sống ở nhà Triệu Lập được nữa. Về cái ngôi nhà của ba tui, tôi ghét phải ở cùng với bà mẹ 2 của tôi, cả 2 đứa con của bà ta nữa. Nhìn cái mặt câng câng của thằng con út, tôi chỉ muốn xé tan mặt nó ra. Còn thằng anh cả thì dâm dê đê tiện. Có lần tôi suýt bị hắn ta chén ngon lành. May là có võ mới thoát được. Thôi kệ. Mọi chuyện cứ để sau rồi tính. Hiếm có dịp được nghỉ, tôi phải tranh thủ đi chơi với Triệu Lập chứ. Chúng tôi đi gắp thú bông, chơi bóng rổ, tennis, ăn kem, vào sòng bạc ăn chút tiền. Ăn mỳ tương đen, đi shopping. Lâu rồi tôi mới được đi mua sắm. Thích thật! Về nhà cũng đã hơn 5 rưỡi tối. Tôi quá mệt mỏi, vứt đồ đạc lung tung, rồi nằm ềnh ra giường ngủ luôn. Mặc kệ cho Triệu Lập thu dọn chúng. Rồi anh ấy cũng ngả lưng xuống bên cạnh tôi. Anh ý ôm tôi rất chặt. Hơi thở ấm áp, mùi thơm nhè nhẹ, có sự đặc trưng khiến tôi rất dễ chịu. Tôi chợt nhớ ra mình chưa tắm. Thôi. Rồi lại ngủ. Được 1 lúc, Triệu Lập xoay mình, đè lên người tôi. Cởi cúc áo của tôi ra. Được 3 cái. Anh ấy hôn tôi, định làm chuyện ấy với tôi. Nhưng dừng lại, không làm nữa. Thời gian trôi khá chậm. Tôi chỉ ngủ được có 10 phút, tôi thức giấc. Bước chân đi xuống bếp, tìm chút rượu uống cho dễ ngủ. Vừa uống được 2 ly thì bị phát hiện. Uống rượu không thôi thì không ngon. Chúng tôi ra quán làm vài chai, ăn một chút đồ nhắm. Tửu lượng của tôi xem ra rất kém. Chỉ mới mấy ly thôi đã say rồi. Tôi say lè nhè, chả biết những gì đã diễn ra sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sanghwan