Chương 2: Cuối cùng
Cô bé nhỏ nhắn Tiêu Hạ Thu uống say lè nhè khiến chàng trai họ Triệu phải khó khăn đưa về.
"Tôi muốn uống nữa. Để em uống tiếp, đừng cõng em về nữa!"
"Say thế này rồi mà vẫn còn muốn uống nữa. Sao mà ngốc vậy? Nhưng mà đáng yêu ghê!"
Về tới nhà, tiến lại giường ngủ. Theo thói quen cũ, Hạ Thu cởi hết quần áo trên người ra, để lộ thân trần trắng hồng hào, mũm mĩm. Cái thân thể đó đã đập vào mắt của Triệu Lập. Không để ý. Cậu quay đi lấy khắn mặt, chậu nước ấm lại lau người cho cô. Nôn, mửa khiến chàng trai này phải lau đi lau lại không biết mấy chục lần. Nhưng anh ta không hề càu nhàu hay từ bỏ. Triệu Lập trở lại bếp lấy 1 quả chanh cắt đôi, 1 nửa dùng để sát vào 2 lòng bàn chân Hạ Thu, 1 nửa thì vắt ra 1 cái cốc nước ấm có chút đường cho cô uống. Đợi cho mọi thứ đã ổn, cậu cũng lên giường ngủ. Hôn bạn gái 1 cái rồi ngủ và chả làm j cả. Sáng hôm sau, chả biết cái dây thần kinh nào của Hạ Thu bị chập ở đâu mà đột nhiên cô dậy rất sớm. Vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, chưa tỉnh hẳn. Bé Tiêu nhìn thấy cả 1 bầu trời trần trùi, body 4 múi, cơ thể phải nói là VERY GOOD của chàng trai nằm bên cạnh. Cúi mặt xuống thân thể mình thì cũng chả có 1 tấm vải nào che thân. Cô nghĩ mình đã được người ta sơi rùi. "Hàhàha". Cười thầm. Cô mặc kệ và tiếp tục ngủ. Sự thực không như v. Triệu Lập cũng có thói quen cởi sạch đồ khi ngủ. Cậu ta là người nói được làm được. Tối qua cậu chỉ ôm Hạ Thu ngủ chứ chẳng hề thực hiện công việc ấy. Đôi lúc tỉnh mơ thì có hôn cô mấy cái, vì yêu quá. Hơn 6h sáng, 2 người cùng tỉnh giấc và đi vệ sinh tắm rửa. Triệu Lập vào bếp và lại bắt Thu ngồi cắm nhìn mình. Vì ban nãy vẫn chưa tỉnh mộng, Hạ Thu lấy nhầm áo của bạn trai mặc. Cái áo rộng tanh bành, trùng đến gần đầu gối. Cô chỉ mặc 1 cái quần jeans ngắn. Cảm giác như bị thu nhỏ lại mấy lần cơ thể. Cô đeo tai nghe màu trắng dài, quay mặt đi về phía cửa sổ khi thấy Triệu Lập cười mình. " Đáng yêu chết đi được! " Cậu Triệu lắc đầu, nở nụ cười toả nắng. Nhân lúc Hạ không để ý, cậu kịp lấy điện thoại của mình ra chụp 1 vài tấm. Bữa sáng dọn lên. Tiêu Hạ Thu chén sạch mọi thứ. "Em không sợ béo à?"
Lắc đầu lia lịa, cậu Triệu vừa cười vừa hỏi Thu.
"Không! Em ăn để lấy sức giảm cân. Lấy sức để thi. Lấy sức để yêu anh!"
Cũng đúng, 2 ngày nữa là kỳ thi tốt nghiệp của cô diễn ra. Phải bồi bổ sức mạnh để chiến đấu chứ!
"Anh có muốn cho em đi làm không?"
"Không! Em ở nhà mà làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ đi. Cứ thế mỗi tháng anh sẽ cho em mấy sập tiền thoải mái đi shopping."
"Ok. Nhớ đấy!"
Nói rồi, Tiêu chạy 1 mạch lên phòng, thay lại đồ rồi ra cổng với Triệu Lập đã đợi sẵn ở đó. Một cái hôn nồng cháy làm Hạ Thu khoai khoái. Và rồi 2 cặp mắt nghi hoặc chĩa tới. Ba mẹ Hạ Thu tới thăm. Họ cứ đứng nhìn đôi uyên ương đang quấn lấy nhau như bị keo dính chặt lại. Rồi 1 tiếng "Khụ Khụ" phát ra. Họ đẩy nhau ra. Đôi mắt bồ câu đen láy ngước nhì ba mẹ mình.
"Mùa Hạ của mẹ đang làm j vậy?"
"Con...on...connn..."
"Hừm. Cưới đi!"
1 quyết định vội vàng đưa ra, phát ra từ miệng ông Tiêu Lục Hầu.
"Hai bác đợi Hạ Thu tối nghiệp đã ạ! Cháu sẽ ko chạy đâu!"
"Được!"
"Kít...kít..." 1 tiếng phanh xe kéo dài vang lên. 1 chiếc ô tô màu đen xám loại hilux mui trần đời mới tiến lại. Là chú của Triệu Lập. Chiếc xe tiến vào trong sân lớn. Mọi người vào nhà. Mọi hành động tiếp khách của cậu Triệu diễn ra. Bố mẹ của Hạ Thu dường như rất ưng chàg trai trẻ này. Chú của Triệu có vẻ rất hài lòng về 2 vị ngồi đối diện. Chỉ hơn 20 phút nữa thì tiết học của Hạ Thu mới bắt đầu, cũng đủ thời gian để cuộc họp gia đình này tiếp tục diễn ra. Tuy Triệu là 1 cậu bé mồ côi, nhưng về học vấn thì tốt hơn Hạ Thu hẳn mấy bậc. Cả về nhân cách, tính tình, cách cư xử vs người lớn, lối sống rất tốt. Vừa đẹp zaii, cao to, có thể che trở bảo vệ người khác. Rất trung tình, thật thà. Một người như v ai mà chả ước ao. Hạ Thu quá tốt số! Hai bên gia đình đều thốg nhất cho 2 em lấy nhau. Cuộc họp kết thúc, sớm hơn Hạ Thu tưởg tượg. Thời gian trôi nhanh như nháy mắt, mới đó đã hết 1 tuần, Hạ Thu tốt nghiệp đại học, ra trường cùng Jem Ha Ri và Diễm Diễm _ bạn rất thân của Tiêu. Và rồi hôn lễ của cô và Triệu Lập sẽ diễn ra sau 5 ngày nữa. Hạ Thu về nhà 1 lúc rồi cùng Triệu Lập đi xem áo cưới. Giấc mơ của Hạ đã thành sự thực. Bộ váy cưới trắng muốt, ngắn gọn. Ánh mắt ái mộ của chàng rể hướng về phía nơi mặt trời của cậu. Cười tươi. Một ngày đẹp trời có nắng, có gió. Thử xong áo cưới, họ liền đi đến côg viên. Đi dạo một lúc. Nói là đi dạo, nhưng 2 người chỉ ngồi ở ghế đá ăn chút bánh ngọt. "Rào... Rào...ào..." Trời đột nhiên đổ mưa. Ngạc nhiên. Lúc này mặt của Hạ Thu tái mét đi, bực mình. Cô còn chưa ăn xong đốg bánh này. Cau có khó coi. Mọi người xug quanh chạy đi hết. Chỉ còn 2 bóg hìnj trai gái vẫn thảm nhiên ngồi đây. Nhân cơ hội này, Hạ nhanh chóg kéo mặt Triệu Lập lại kề sát mặt mình. Hôn. Động tác nhanh chớp, ý định tươg tự của Triệu bị hãm lại. Nhớ tới lần đầu gặp nhau, khi Triệu Lập tỏ tình song, cậu cũng là người chủ động hôn trước. Lần này thì Hạ là người chủ động trước. Mưa vẫn rơi, người vẫn cuộn chặt vào nhau hôn nhau nồng cháy.Mọi cặp mắt đang hướg về đây, hướg về 2 thân hình phát ra ánh sáng trong mưa cùg nụ hôn nồng cháy này. Đây chả phải là tia ság của tình yêu sao?
(...) Lại 1 ngày đẹp trời nữa lại đến, như dự báo thì hôm nay trời sẽ không mưa. Ngày cưới đã tới. Trời nắng. Có 1 chút gió man mát. Chỉ còn 7phút nữa là hôn lễ bắt đầu. Vậy mà chả thấy bóg dáng của cô dâu đâu.Chàng rể sốt ruột đi tìm.Giờ còn 1phút nữa. Rồi Triệu Lập quay lại lễ đài chờ đợi. Còn lại 6giây. 5s...4...3...2...1.
Cô dâu hiện diện ngay sau jâi CUỐI CÙNG. "Bắt đầu hôn lễ!"
"Một cô ngốc ngây thơ. À không. Một nàg côg chúa ngây thơ đang tiến lại gần ta." ...
Một nụ hôn lên chiếc nhẫn. Một nụ hôn lên đôi môi hồng. Một cái lên chán Hạ Thu.... Một chiếc xe mui trần màu trắng đã đỗ sẵn ở bên ngoài. Hai người đồg bước tiến lại chiếc xe. Bước lên. Đi thẳg ra sân bay. Mọi hành lý của họ đã được mang sẵn tới đó. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 10h30' cách hiện tại khoảg 9phút nữa. Chào tạm biệt ba mẹ, Hạ Thu bước đi cùng chồng lên máy bay. Bay sang Hàn Quốc, cụ thể là đảo cheju để tận hưởg 21 ngày tuần trăng mật có thể nói là duy nhất của đời mình. "Những giây phút tươi đẹp và zui zẻ bên Triệu Lập. Tôi cảm thấy rất HẠNH PHÚC!"^3^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro