Chương 1: Biến cố gia đình
Nhiễm Bội Bội nhìn thấy cô ngồi im lặng khá lâu sau cuộc điện thoại đâm ra phát lo:
- Tuyết San! Tuyết San! Có chuyện gì không vậy?
- Haiz... cô thở dài trầm ngâm, như đang muốn sắp xếp lại câu chuyện để kể cho cô bạn cùng phòng của mình nghe. - Mẹ tớ gọi điện báo rằng công việc chỗ công ty ba tớ đang làm chắc không tiếp tục được, ba đang tìm việc ở nơi khác nhưng cậu biết mà, người lớn tuổi lại ở cái trấn nhỏ quê tớ đâu có dễ tìm việc vậy chứ. Tớ đang lo ba mà không tìm được việc nhanh chóng thì chi phí trong nhà chắc sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới rồi. Tiểu Bội, cậu để ý dùm tớ xem có thông báo tìm người nào không nha, tớ phải giúp ba mẹ một chút trong lúc này.
- Cậu định làm thêm job nữa hả? Có nổi không đó, cậu đi học với lại bán hàng trong siêu thị đã ngốn nhiều thời gian lắm rồi đó. - Bội Bội vẫn không tránh khỏi lo lắng cho cô bạn này.
- Không sao đâu, nhớ để ý dùm tớ nha. Giờ tớ đi làm đây, trễ ca là bị trừ lương đó, tiếc lắm.
Cô nàng lấy lại điệu cười hỉ hả rồi thu xếp đồ đạc đi làm. Công việc bán hàng trong quầy thức uống ở siêu thị cũng không nặng nhọc gì mấy nhưng mà đi lại, bưng bê, chào hỏi khách hàng suốt bốn giờ trong ngày thì cũng không thể gọi là thoải mái, nhàn rỗi được, nhất là sau đó cô còn phải chu tất bài tập, tiểu luận này nọ trên lớp. Nhưng cô thấy mọi việc vẫn còn có thể xoay sở được, quỷ thời gian của cô vẫn còn trống vào các buổi tối, cô có thể nhận thêm một công việc cố định. Buổi tối, an toàn, phù hợp khả năng đối với một cô sinh viên thì có thể là gia sư, hay một job bán hàng nữa, thậm chí là giúp việc cô cũng không ngại. Cô cần công việc, cần tiền để trang trải cho học kỳ sau, và tích góp chút ít phụ ba mẹ lo cho Minh Hào - cậu em trai nhỏ hơn cô hai tuổi, hết năm học sau là cậu cũng bước chân vào cổng trường Đại Học rồi.
Mãi miết với những suy tính của mình mà giờ làm cũng trôi qua thật nhanh. Tháo chiếc tạp dề đồng phục của cửa hàng và treo vào vị trí, cô lấy túi xách để ra về. Nhưng nhớ đến suy nghĩ vừa rồi của bản thân, cô chưa về ngay mà lại đi một vòng trong siêu thị, để ý xem có quầy nào cần tuyển người hay không. Cả buổi chẳng có ích lợi gì, đa số đều đủ người, thời gian này của năm không có lễ lộc cũng không có gì đặc biệt nên nhân sự cũng ít biến động, có được chỗ cần người thì lại yêu cầu làm full time, mà như vậy là không phù hợp được với cô. Cô lại tự động viên mình là sẽ ổn, sẽ nhanh chống tìm được cách giải quyết rồi mĩm cười đi ra bãi xe để về, cô còn bài tập phải nộp vào buổi học sáng mai. Vừa bước ra khỏi cổng siêu thị, cô bắt gặp một tình huống mà cô không có nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ có thể hành động rất bản năng. Trước mắt cô là một người đàn ông đang loay hoay với một bé trai chừng đâu 2 tuổi, anh ta cố dùng ngón tay mình đưa vào miệng đứa nhỏ như đang muốn lấy thứ gì đó ra khỏi miệng đứa trẻ. Cô và vài người khác cũng chú ý nên dừng chân đứng lại, nhưng cô để ý thấy đứa trẻ biểu hiện rất lạ, nó có vẻ khó thở, cứ giật giật cái đầu theo mỗi nhịp thở khó nhọc, cô thấy cảnh này quen quá, cô phát hoảng lên và thấy đứa bé tái dần đi. Người đàn ông vẫn chưa tìm được cái thứ gì đó trong khuôn miệng kia. Cô sợ chết khiếp được, quăng túi xách xuống chân rồi cô đẩy người đàn ông ra, cô chợp lấy đứa bé, lật người nó lại để trên đùi rồi khum bàn tay lại, dùng lực vỗ vào lưng đứa nhỏ. Động tác của cô nhanh gọn, dứt khoát lặp lại vài lần cho đến khi đứa bé phát tiếng ho và cái dị vật kia theo đó văng ra. Cô thở thào thật mạnh, xoay đứa trẻ lại, vuốt ve khuôn mặt đang dần lấy lại sắc hồng của nó rồi buông ra. Người đàn ông ban nãy còn đang chưa hết sự bàng hoàng, anh ta bế đứa nhỏ lên, cảm ơn cô một cách máy móc rồi lại nhìn đứa nhỏ trên tay. Cô nhặt túi xách, tiếp tục đi về bãi xe, trong lòng ngực vẫn chưa an ổn lại, cô bây giờ còn sợ cái biểu hiện tái xanh vừa rồi của đứa trẻ. Cô đã từng chứng kiến Minh Hào cũng như vậy, lúc đó cô không biết làm gì chỉ có thể nhìn em khó chịu và gào lên kêu ba, may sao ba cô cũng đã giải quyết được theo cách vừa rồi, vậy nên cô nhớ rất rõ cần phải làm gì trong tình huống đó. Nỗi sợ tạm thời làm cô quên đi những suy tính về việc làm, tiền bạc nhưng rồi nghĩ đến gia đình là chẳng mấy chóc nó lại bủa vây trong trí óc của Tuyết San.
Về đến phòng ở, nhìn thấy Tiểu Bội đang chăm chú vào màn hình laptop cô cũng ko mấy quan tâm nhưng tiểu Bội lại gọi cô đến và cho xem mẫu tin tìm việc vừa đăng lên một cái ứng dụng tìm việc, là tên cô, Tiểu Bội đang giúp cô. Lý Tuyết San, 20 tuổi, sinh viên năm 2 ngành xyz trường D. Tìm việc làm bán thời gian, lương thoả thuận hợp lý. Ngoại hình cao ráo, xinh xắn, có trách nhiệm cao với công việc, giỏi tin học, biết tiếng Anh, biết nấu ăn, dọn dẹp.... cô phát cười to khi đọc những thông tin về mình.
- Cậu cười cái gì? Tiểu Bội có vẻ bực mình.
- Cậu nó nói quá không vậy, mình tìm việc làm thêm, cái gì mà xinh đẹp, ngoại hình tùm lum vậy? Mình đâu có dám đăng ký vị trí thư ký hay trợ lý gì đó chứ bạn xinh đẹp của tôi ơi!
Cô ôm vai người bạn của mình mà nói.
Tiểu Bội không đồng ý:
- Nè cậu thử nghĩ coi, tớ nói vậy có gì mà quá, biết đâu họ nhận cậu vào công ty nào đó phụ việc thì sao, chẳng tốt hơn đi bán hàng hay là giúp việc nhà cho người ta hay sao hả cô nương? - Tiểu Bội nói xong bước qua chiếc giường của cô, để mặc Tuyết San đứng đó mãi nhìn vào dòng tin tìm việc có tên mình trên màn hình chiếu sáng kia. Cứ hy vọng đi chứ, tương lai nào ai biết trước được điều gì. Cô dặn lòng như vậy rồi cảm ơn cô gái ngồi trên giường kia.
Qua vài ngày vẫn đi học, đi làm và để ý tìm việc thì cô bắt đầu thất vọng khi không khả năng tìm được công việc mới không cao như cô đã nghĩ. Cô bắt đầu tính toán thắt chặt chi tiêu hơn, đã không tìm được nguồn thu thì phải giảm đầu chi, tuy biết không mấy hiệu quả nhưng vẫn giúp cô thấy tốt hơn vì không phải cô không làm được gì cải thiện tình hình. Cắt giảm ăn uống, cắt giảm chi phí đi lại, mọi thứ đều tối giản nhất có thể trong cuộc sống của cô đến bạn bè nhìn vào cũng ái ngại, Bội Bội cũng đã lên tiếng nhắc nhở:
- Tiểu San, cậu được không đây, dù sao sắp có học bổng rồi, cậu đừng ép mình quá mà. Tiền học phí nếu khó khăn, không có đủ thì hãy mượn của quỷ lớp trước đi rồi trả dần từng tháng cũng được đó, nha!
Lý Tuyết San cười đáp lại cho bạn yên tâm:
- Tớ còn lo được, cậu yên tâm đi, lúc không nổi nữa cậu lo cho tớ nhé!
-À, chiều nay tớ thấy có thông tin này ở quán ăn trước cổng 2, cậu xem coi muốn thử không? Tiểu Bội thấy tờ rao tìm người thì tiện tay xé về cho cô bạn mình nhưng thật ra là sợ Tuyết San không chấp nhận làm vú em kim luôn bảo mẫu nên chưa đưa, cho đến khi thấy cô ấy ăn không dám ăn cho no, không dám chi tiêu gì cho sinh hoạt thế này thì quá rồi, có việc cho cô ấy làm biết đâu lại tốt hơn.
Tuyết San không dám chậm trễ mà ôm đầy tâm trạng hy vọng, lập tức liên lạc với số in trên tờ rao. Sau những hồi chuông dài thì bên kia đã có người nghe máy, một giọng nam hơi trầm thấp làm cô thấy có phần hồi hộp và hơi sợ cái uy của người mà mình chưa gặp bao giờ, tự dặn lòng là mình chỉ xin việc làm, có gì mà phải run, cô đáp lời lại. Sau vài câu trao đổi thì cô đã biết là chiều nay mình sẽ đến địa chỉ vừa nhận được để hai bên gặp mặt, cô thấy sao giống như qua được vòng loại và vào đến vòng phỏng vấn trực tiếp. Chỉ là chăm sóc đứa trẻ và thỉnh thoảng sẽ nấu ăn chút ít, vậy thì đúng là người giúp việc rồi, nhưng điều làm cô cảm thấy lạ là sự uy nghiêm từ trong giọng nói của người bên kia điện thoại và cái hẹn chiều nay, sao nghe hơi quá trang trọng, cô nghĩ thầm chắc là do tự cô căng thẳng và tâm lý hơi over lên thôi chứ sẽ không có gì.
3/5/2019
HL-HBN
It's me: chắc là sẽ thử trước bao nhiêu đây. Nếu có ai đọc nhớ cho xin vài lời vàng ngọc nhaaaaa. Thanksssss!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro