Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5: Tên chết bầm!!!

==========

Giấc mơ kì lạ về Tóc hung và Tôi nhỏ… (TG: Mình đã chỉnh sửa lại chút xíu, có người bảo mạch truyện hơi nhanh và mình cũng thấy vậy =.="Ơ)

==========

Part 5: Tên chết bầm!!!

ĐỢI ĐÃ!!! Cái gì đây?!!!! Không phải tôi đang bị hắn cưỡng hôn sao????! @_______@

Lý trí của tôi đã trở lại! Không ngờ tôi lại bị một người như hắn là cho mê mẩn! Tôi ra sức vùng vẫy… Nhưng mà hắn ghì tôi chặt hơn...

Càng cố gắng thoát ra tôi càng bị hắn gắt gao ôm vào lồng ngực. Bờ vai to rộng ấy khiến tôi run rẩy, không còn tí sức lực nào để phản kháng…

Đầu óc tôi dần lâm vào mụ mị

Đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ…

Trên một cánh đồng xanh rì, gió vui đùa xung quanh… Có vô số những loài hoa dại mà tôi không biết tên lay nhẹ theo gió… Nương nhờ vào gió...

Dưới gốc cây bàng già… bao tuổi thì tôi chịu, chỉ biết thân cây rất to… rất to… Tán lá bao trùm cả một khoảng không rộng lớn. Dưới tán lá ấy, có một bóng hình bé nhỏ.

Ai kia???...

Tôi bước lại gần, màu xanh rì của cỏ cây không thể che giấu nổi màu đỏ hung của mái tóc mà chỉ làm nó nổi bật hơn… Một cậu bé xinh đẹp, đang tựa vào gốc cây… Cậu đang nhắm mắt… và tôi không thể nào nhìn rõ mặt của cậu ấy. Nhưng đứng đối diện với cậu là một bé gái mặc áo đầm trắng, mái tóc đen dài ngang lưng, được cài lên một chiếc nơ trắng… Nhưng mà… sao bé gái ấy rất giống tôi???… Tôi lúc còn nhỏ!

Mẩu đối thoại vang lên bên tai tôi:

- Bây giờ cậu mới đến sao? – Giọng nói trong trẻo vang lên, một giọng nói tinh nghịch như gió…

- Xin lỗi... – Tôi nhỏ mặt cúi gằm.

- Tôi sắp đi rồi, cậu có buồn không? – Tóc hung lại cất tiếng.

- Buồn, dĩ nhiên tôi rất buồn… - Tôi nhỏ không ngần ngại trả lời ngay.

- Thế cậu có muốn đi cùng tôi không?

- Tôi không thể, còn có gia đình của tôi… - Tôi nhỏ lại bất giác lại cúi đầu.

- Cậu ngốc thật, lại đây cho tôi – Hung đỏ đưa tay lên vẫy vẫy. Tôi nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, lon ton chạy tới.

Tóc hung ôm Tôi nhỏ vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen tơ của Tôi nhỏ. Tôi nhỏ chỉ nằm yên, nhắm mắt lại có vẻ đang thoải mái lắm…

- Tôi biết cậu còn có gia đình, có bạn bè, có những người khác yêu thương… - giọng Tóc hung đều đều vang lên.

- Cậu cũng có tôi yêu thương cậu cơ mà! - Tôi nhỏ nói giọng chắc nịch.

- Nhưng như thế chưa đủ! – Tóc hung bật cười. Tiếng cười ngây thơ của trẻ con nhưng lại chua chát tựa những người đã chịu nhiều oan trái trong cuộc đời. Tiếng cười làm tim tôi đau nhói!

- Sao cậu lại cười?! – Tôi nhỏ không an phận nằm trong lòng của Tóc hung nữa, mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Tóc hung.

- Cậu không thể đi cùng tôi, nên tôi đành phải bỏ cậu ở lại… - Tóc hung đưa tay nâng má Tôi nhỏ lên, dùng ngón cái mơn man trên đó.

- Không! Cậu không được bỏ tôi. Ai đã từng hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời đấy hả? – Tôi nhỏ phụng phịu lắc đầu.

Tóc hung không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lặng im ngắm nhìn Tôi nhỏ.

- Cậu nhìn gì tôi thế? – Tôi nhỏ nhíu mày thắc mắc.

- …

- Cậu sẽ không bỏ rơi tôi chứ?! – Tôi nhỏ vẫn tiếp tục hỏi.

- …

- Cậu không đi nữa đúng không?

- …

Mặc cho Tôi nhỏ hỏi thế nào, Tóc hung vẫn không làm gì khác. Hình như Tôi nhỏ đã nhận ra việc đó, Tôi nhỏ đứng bật dậy và dõng dạc tuyên bố:

- Nếu cậu cứ tiếp tục không nói gì thì tôi sẽ không để cậu nhìn tôi nữa!!!

Nói rồi, Tôi nhỏ toan chạy đi. Nhưng Tóc hung đã lên tiếng:

- Đợi chút đã! Cho tôi ôm cậu lần nữa đi!!!

Tôi nhỏ xoay người lại, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị Tóc hung ghì chặt trong lòng. Tóc hung rất lớn, rất an toàn…

- Đây sẽ là lần cuối tôi ôm cậu… - Tôi nhỏ bất giác tròn mắt, muốn nhìn Tóc hung nhưng đã bị Tóc hung kìm chặt rồi, không cử động được – Tôi phải đi, tôi không thể ở lại được nữa. Lúc nãy tôi không nói gì, là vì tôi muốn nhìn cậu thật kĩ, nhìn cậu lâu nhất có thể, để khắc cậu vào trong tim tôi, để mãi mãi tôi không quên được cậu! Đó là hình phạt lớn nhất đối với tôi rồi…

- Tôi không hiểu những gì cậu nói cho lắm… Nhưng tôi thấy rất buồn… Và mũi tôi còn thấy cay cay nữa! Tại sao ghi nhớ tôi lại là hình phạt lớn nhất của cậu? Cậu đã làm gì mà phải chịu phạt? – Tôi nhỏ, mắt ráo hoảnh, nhưng lại nghèn nghẹn cất lời.

- Cậu còn ngốc lắm! Không hiểu đâu. Tôi chịu phạt vì tôi đã không thể giữ lời hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời. – Tóc hung trả lời, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Không được! Cậu xấu lắm! Lời hứa sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy?! – Tôi nhỏ lúc lắc cái đầu, bộ phận duy nhất còn có thể cử động được của cô bé.

Nước mắt đã đầm đìa trên má Tôi nhỏ… Thấm vào áo của Tóc hung… Tóc hung khẽ rùng mình, có lẽ cậu ấy biết Tôi nhỏ đang khóc. Cậu nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay… Đến lúc cậu đi rồi chăng?

Nhưng vòng tay ấy còn chưa kịp buông đã không còn lấp đầy bởi dáng người nhỏ nhắn của Tôi nhỏ nữa. Tôi nhỏ đã đẩy cậu bé ra. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy…

- Không! Bây giờ cậu mà đi là tôi ghét cậu suốt đời! – Tôi nhỏ gào lên.

- Nhưng tôi lại không thể không đi… - Tóc hung cúi đầu.

Không đợi Tóc hung nói thêm lời nào nữa, Tôi nhỏ đã bỏ chạy.

Cô bé chạy mãi, chạy mãi… Chạy đến một nơi mà cô bé không hề biết… Tôi nhỏ hoang mang nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh… Đột nhiên cô bé bị trượt chân và chỉ kịp hét lên một tiếng…

Một màu đen từ từ bao trùm toàn bộ… Cả Tóc hung, cả Tôi nhỏ, cả đồng cỏ xanh mướt đằng sau, cả khung cảnh lạ lẫm hiện tại và cả tiếng hét đầy kinh hoàng của Tôi nhỏ…

Tôi thấy mũi mình cay cay, má ươn ướt… Tôi còn thấy đau ở hai bên cánh tay… Tôi đang bị ghì chặt bởi một ai đó…

- Đau… – Tôi rên rỉ.

Thực tại đây rồi… Một bờ vai to lớn đáng choáng ngợp trước mặt tôi. Mái tóc hung đỏ đang vùi sâu bên cổ tôi. Một luồn điện chạy từ đỉnh đầu xuống chân làm tôi rung mình. Bàn tay ai đó đang không an phận mò mẫm sau lưng tôi.

“Không, không, dừng lại đi! Tôi xin cậu! Phong!!!” – Đầu óc tôi thét gào… Mọi động tác của Phong đã dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi. Mắt đục ngầu một màng sương mù.

Phong đã đè tôi nằm xuống đất từ lúc nào. Bờ môi của hắn dính một chút đỏ tươi… Là do tôi đã cắn ư??? Hay là hắn là Dracula biến hình đang hút máu tôi vậy?!!! Tôi nhanh chóng nhìn xuống cổ… May quá, chiếc cổ xinh đẹp của tôi vẫn lành lặn không có xây xát gì… Chỉ trừ một chỗ hơi hồng hồng. Nước mắt tôi cũng không biết từ lúc nào đã làm vai áo hắn ướt đẫm… Và cả một sợi tơ trắng từ vai áo hắn kéo dài đến mũi tôi (TG: là nước mũi đó ạ =.=” Ngân: *Gào* Không được nói >”<) … Tôi nhanh chóng đẩy hắn ra, sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề… Ngượng hết sức ngượng!!! Tôi lại đi chảy mũi lên áo hắn Ò\\\\\\\\\\Ó …

Nhưng mà rõ ràng là do hắn trước, hắn đè tôi trước. Cũng là hắn đã viện một cái cớ vô cùng “có lý” để cưỡng hôn tôi! Tất cả là tại hắn!!! Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, định bới móc vài câu nhưng mà… Khuôn mặt hắn trông khổ tâm hết sức!!! Cứ như tôi mới là người vừa cưỡng bức hắn xong vậy =.=” Thế là tôi kìm nén cảm xúc muốn bỏ chạy hiện tại, đứng nhìn hắn đăm đăm. Vẻ mặt của hắn hình như là đang hối hận về việc làm vừa rồi. Thật sự hối hận ấy!

Khoan, nhìn lại đã. Khung cảnh hiện tại: Một nam một nữ ở gầm cầu thang. Ly nước mía đã bị người nữ quẳng sang một bên. Áo quần người nữ đàng hoàng, chỉnh tề. Áo quần người nam xộc xệch, không ngay ngắn. Mặt người nữ, hồng tươi một màu (vì đang phừng phừng lửa giận). Mặt người nam thì đang xám ngoét như người bị… thiếu dưỡng khí =.=” …

Nếu ai đó nhìn vào thì sẽ suy ngay quá trình vừa xảy ra là: Nam đẹp trai đang nằm ngủ ở gầm cầu thang. Nữ hồ ly vừa đi mua nước mía về, đi ngang qua, thấy mỹ nam trước mắt nên nổi máu dâm tà. Nữ hồ ly hút một hơi thật nhanh uống cạn ly nước mía rồi vứt nó sang một bên. Sau đó, cô vồ lấy mỹ nam trước mắt và cưỡng hôn… ~~~> Khung cảnh hiện tại!!!

Nghĩ tới đó, tôi lắc lắc cái đầu để mấy ý tưởng bệnh hoạn kia bay đi! Rõ ràng người bị hại là tôi, sao lại có thể đảo ngược tình thế nhanh như vậy??? Tôi không-cam-tâm!!!

- Này này, tên Phong chết bầm nhà cậu. Cậu định cứ nằm đây hoài đấy hả??? Để người ta nhìn vào rồi lại bảo tôi cưỡng bức cậu à??? Đứng dậy nhanh lên! – Tôi hét thẳng một tràng vào mặt hắn. Có thể là tôi ngu ngốc, tôi vừa bị hắn cưỡng hôn, nói đúng hơn là xâm hại thân thể tôi mà không có sự cho phép của tôi, nhưng tôi lại không nỡ để hắn lại một mình. Chí ít tôi muốn thấy hắn về nhà an toàn rồi mới yên tâm được.

Phong như sực tỉnh… Làn sương mù trong mắt đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt… long lanh ươn ướt… Là LONG LANH ƯƠN ƯỚT đấy nhá!!!!! >”< … Tôi tức chỉ muốn tát cho hắn một cái. Không lẽ hắn định biến việc vừa nãy thành kịch Mỹ nam – Nữ hồ ly thật sao?!

Với đôi mắt đó, hắn nhìn tôi, khe khẽ nói:

- Cô chỉnh lại trang phục cho tôi đi.

- Cái gì chứ?!!! Tôi là người bị hại cơ mà!!! Sao cậu lại bắt nạn nhân của cậu làm ô sin cho cậu hả??? – Tôi bất bình lên tiếng.

- Hay là cô định vứt bỏ tôi thế này sau khi đã được tôi làm thỏa mãn??? – Hắn ngây thơ nhìn tôi.

Cái gì mà “được tôi làm thỏa mãn” chứ?! Rõ ràng hắn đang muốn đóng vai Mỹ nam bị hại mà.

- Cậu làm tôi thỏa mãn cái mốc xì! Là cậu cưỡng hôn tôi thì có!!! – Tôi nộ khí xung thiên hét vang.

- Ơ hay, không thỏa mãn mà lại rên rỉ à??? – Hắn cười khẩy.

- Cậu ghì tôi đau muốn chết, lại còn bảo tôi không được rên chắc?! - Rên cái đầu nhà ngươi!!!

- À, thì ra là đau… - Hắn lại cười buồn, nhưng cái buồn đó chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc rồi biến mất. Tôi cứ ngỡ là tôi nhìn nhầm cơ - Thế là tôi chưa khiến cô thỏa mãn được rồi… Hay là… Làm lại nhé? – Cười nham nhở.

- Này này, thế cuối cùng cậu muốn tôi làm gì mới tha cho tôi đây hả??? – Tôi chán nản đảo mắt một vòng hỏi hắn.

- Chỉnh lại quần áo cho tôi – Hứ, tự làm tự chỉnh chứ =.=”

- Lỡ cậu lại vồ lấy tôi thì sao? – Tôi lùi một bước dè chừng.

- Tôi không phải là hổ - Hắn cười khúc khích.

- Là sói chứ gì?! Tôi biết tỏng cậu rồi! – Tôi nheo mắt lại nhìn hắn.

- Không, tôi cũng không phải sói! – Hắn cười lớn hơn.

- Vồ con người ta như thế, không hổ, không sói thì là con gì?! – Tôi thắc mắc.

- Tôi là dê chúa  – Bây giờ thì tôi đã biết hắn là thể loại gì rồi. Đã dê lại còn tự nhận mình là dê… Rõ ràng là biến thái >”<.

Tôi cũng không rảnh đôi co với thể loại khùng điên này. “Có thể nói chuyện với người ngu nhưng tuyệt đối đừng nói chuyện với người điên!”. Tôi đã học được điều này từ cấp 2, trong một tiết học GDCD nói về nhân quền, dân quyền hay cái gì đó đại loại thế. Bởi vì người điên là những người mất đi ý thức về hành động của mình, mà nhưng người như thế thì lại được pháp luật bảo hộ. Nghĩa là cho dù họ có đánh chết bao nhiêu người thì họ vẫn là người mất ý thức nên không thể trách tội họ được, nhưng mà nếu chúng ta đánh chết một người điên thì chắc chắn chúng ta đã phạm tội sát nhân TT________TT

Với những suy nghĩ đầy tính triết lý như thế, tôi không nói không rằng nhích về phía hắn và sửa sang lại y phục cho hắn.

- Xin lỗi…

Câu nói của hắn khiến tim tôi chợt nhói lên một cái… Động tác của tôi khựng lại một lúc nhưng rất nhanh đã lấy lại tốc độ ban đầu. Tôi cũng không biết tại sao lại thế nhưng giọng nói của hắn thì đúng là đang vô cùng ăn năn…

- Nếu cậu biết lỗi thật… Đừng bao giờ hành động như thế nữa! Tôi không biết cậu là người tốt hay người xấu, nhưng từ bây giờ tôi rất mong chúng ta nước sông không phạm nước giếng! – tôi hùng hồn tuyên bố.

- Tôi không biết liệu mình có làm được việc đó hay không nữa – Hắn bật cười và nói, hướng ánh mắt ra khoảng sân trường rợp nắng.

- Ít nhất thì hãy đền bù cho tôi… – Không hiểu sao, tôi lại nói thế… Nhưng mà, người bị hại phải được đền bù thiệt hại, đúng không nào?!

- Đền bù cách nào đây??? – Hắn cười, nụ cười này rất thật, không phải đá đểu hay nhăn nhở lúc trước đâu!

- Tôi muốn ăn bánh kem!!! – Ưm… của đền bù thì phải nhận chứ ^__________^

- Đợi năm sau đi .

What the heck is he???? Tên chết bầm!!! Tôi chắc chắn không thể chung sống hòa bình với tên dở hơi này!!!

Chỉnh đốn lại y phục cho hắn xong, tôi bắt đầu băn khoăn liệu có nên đưa hắn về tận nhà không. Vẻ mặt buồn như nhà có đám tang lúc nãy của hắn làm tôi bứt rứt lắm.

Cuối cùng, với lòng từ bi bát ái vô hạn, tôi quyết định dẹp bỏ cái cảm xúc muốn bóp cổ hắn sang một bên và ngỏ lời muốn đưa hắn về nhà.

Và chỉ chờ có thế, sau nụ cười ác ma của mình, hắn bắt tôi hì hục đạp xe gần 5 cây số quanh thành phố =.=”. Tôi nhẫn nhịn, vì dù sao tôi cũng là người ngỏ lời cơ mà TT___________TT. Còn tên Phong, hắn nhởn nhơ ngồi sau lưng tôi, còn hứng chí ngâm nga bài hát gì đó nữa. Tôi cảm thấy hối hận! Cực kỳ hối hận! Đáng ra tôi không nên thương tiếc gì tới cái tên quỷ sứ này hết >”<!

Hôm nay trời nóng như đổ lửa, hơn nữa lại còn là buổi trưa, tôi vốn định giành buổi sáng chủ nhật này ngồi ở một nơi nào đó thoáng mát học bài nên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cũng không đem theo áo khoác ngoài. Với nhiệt độ này cộng với sự vận động đạp xe trong khoảng thời gian vừa qua, áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi, nóng càng thêm nóng. Người ta nói “con giun xéo mãi cũng quằn, con người xéo mãi cũng thành con giun!”, tôi muốn đình công!!! >”<

--Suy nghĩ của Phong--

Mình vốn chỉ hành cô ấy một tí, không ngờ mồ hôi đã ướt đẫm thế kia, áo đã muốn trong suốt, hơn nữa lại còn dính sát vào người… Thật là một cảnh tượng nóng mắt @__________@ Mình thật muốn phun máu mũi quá đi >”<… Muốn nói cô ấy dừng xe để mình đạp thay nhưng lại không nỡ bỏ qua cảnh tượng kỳ vĩ này… Thật ra mình cũng muốn “nóng trong người” lắm rồi, nếu còn tiếp tục nhìn chỉ e là chịu không nổi rồi lại “vồ” lấy cô ấy như lúc nãy thì khổ... Thôi kệ, tháng ngày còn dài, cảnh xuân còn nhiều dịp để chứng kiến lắm . Ra tay trượng nghĩa tí chắc chẳng chết ai đâu ^_________^. (TG: Vâng, thế mới biết bạn Phong nhà ta tốt đến nhường nào )

--Trở lại thực tại--

Tôi toan lên tiếng phản đối chế độ độc tài bóc lột sức lao động nhân dân của hắn thì hắn đột ngột lên tiếng

- Ê, phanh gấp. Để tôi đạp xe cho, ra sau ngồi đi. – Nói rồi hắn dùng đôi chân không-tì-vết của mình ma sát với mặt đường thay cho phanh. Đợi đến khi xe dừng hẳn, hắn phóc khỏi yên rồi giằng lấy cái ghi đông xe đạp đang trong vòng tay của tôi.

Tôi không kịp định thần, với lại vừa đang “lao động” vất vả, đùng một phát phải dừng lại nên tôi cứ thở hồng hộc như trâu mới ra đồng về. Tôi cố gắng ổn định hơi thở, hỏi hắn:

- Sao… sao thế?! Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới tới nhà cậu vậy? – Tôi nhíu mày tiếp tục phì phò.

Đợi rất lâu không thấy hắn trả lời, tôi đưa mắt liếc về phía hắn…

Đoán xem tôi thấy gì nào @.@ Hắn đang chằm chằm… chằm chằm nhìn vào… bộ ngực đang nhấp nhô hô hấp của tôi!!! >//////////////< Hơn nữa còn đang… nuốt nước miếng!!! AGRH!!!

- Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! BIẾN THÁI!!!

Bốp!!!

Hiện tại, tôi đang ôm ba lô che trước ngực, ngồi đằng sau hắn. Trên mặt Phong bây giờ vẫn còn hằn rõ năm dấu tay vàng ngọc của tôi. Sau tiếng hét chói tai lúc nãy, tôi đã vô cùng không thương tiếc tặng hắn một bạt tai. Thật bực mình! Nãy giờ tôi bị hắn lợi dụng mà không biết! Tôi hận >”< … Tôi càng hơn nữa, bây giờ hắn đang đạp xe hướng ngược lại, đi trên đúng con đường dài 5 cây số mà tôi vừa đạp qua! @__________@ Thề có chúa là tôi muốn phanh thây, lăng trì hắn đến nhường nào!!! >”<

Nhìn đằng sau tên Phong… lưng hắn thật rộng, che bớt cho tôi biết bao nhiêu là nắng. Tốc độ xe lại nhanh hơn lúc nãy nhiều lắm. Gió thổi vi vu bên tai tôi, mồ hôi từ lâu đã ráo nhưng hai bên má tôi vẫn còn nóng lắm. Tôi cảm thấy rất mệt, tôi muốn ngủ…

- Phong à… - Tôi thủ thỉ gọi, sức lực như bị rút cạn.

- Gì? – Giọng hắn dịu dàng, nghe thật thích.

- Tôi mệt, tôi muốn ngủ… - Tôi tiếp tục dùng tiếng nói nhỏ bằng tiếng muỗi để thông báo tình hình cho hắn.

- Ừ, ngủ đi. – Giọng nói hắn vẫn nhẹ nhàng như thế.

- Tôi mượn lưng cậu nhé… một chút thôi… lát sẽ trả…

Tôi nói xong, tựa đầu vào lưng hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trời nắng, đường vắng. Trên mặt đường in bóng hai dáng người cùng một chiếc xe đạp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro