
6. 21/2/2000
Dạo này , tôi thấy chóng mặt , Đinh phu nhân - mẹ tôi bắt đi khám đi , thấy tôi bướng quá đành mang hàng chục bác sĩ uy tín trên cả lục địa này đến nhà riêng của tôi . May mắn cô vệ sĩ yêu quý của tôi : Xuân Dược Đặng " giải thoát " . Và giờ đây , tôi đến nhà Lệ Nhi .
- Kính coong !
- Đến ngay đây !
Đứng trước mặt tôi vẫn là gương mặt đó , xinh xắn không giống như những con điếm trong nghành .
- Cậu có thể cho tôi ngủ đêm nay
- Ồ , được thôi Đinh tiểu thư !
Haiz , " Đinh tiểu thư " mãi vậy , thật sự làm tôi ngại . Lúc đi vào trong nhà , mùi thơm hoa hồng nhè nhẹ phảng phất khắp không gian , tôi vẫn đang thắc mắc : cô ấy vừa mới hôm đấy còn là điếm , giờ lại là học sinh trong top ưu tú của lớp ? Tôi không muốn hỏi , sợ cô ấy ngại .
- Phùng Lệ Nhi ? Phùng gia ?
Lệ Nhi làm rơi chiếc cốc nước đang mang tới . Tôi biết cái tên này , con riêng Phùng gia - chị em ruột của Lý Minh : tên thật là Phùng Lạc Văn . Nhưng tôi không biết 2 chị em này còn giấu điều gì đó , Phùng Lệ Nhi và Phùng Lý Minh ( Phùng Lạc Văn ) ?
- Xin lỗi , làm ướt sàn nhà rồi !
- Để tôi giúp cậu
Tôi lấy khăn lau nhẹ nhàng vũng nước , cứ thế nó khô dần . Tôi lại có thói quen nói " Đẹp ! " sau khi lau sạch bóng thứ gì đó , tôi đành im bặt .
- Được rồi , giờ tôi đi ngủ trước nhé chủ nhà
Như là lần đầu tiên thấy tôi biết đùa , Lệ Nhi ôm bụng cười tơi tả .
- Ok bạn hiền
Tôi lấy trong túi 1 lọ thuốc , cầm 2 viên lên uống mà súyt nghẹn , thành phần trong thuốc gây ngủ nên tôi cứ thế nằm trên giường 1 cách tùy tiện .
- Aloo , yên tâm đi Lục nhị thiếu gia , " cô gái " của ngài đang được tôi bảo vệ , may mắn là cô ấy đến nhà tôi , tôi muốn thân hơn với cô gái thú vị này !
Ai biết chứ , tôi lại nghe thấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro