
14. 5/2/2004
Tôi xoa xoa đôi chân đã tê rần từ hôm qua đến sáng nay. Bầu trời đen xám xịt đã mưa lả tả lâu lắm rồi , cũng vì lí do này mà cả lớp không đi đâu được trong ngày hôm nay.
- Manh Lạc , ổn chứ?
Lệ Nhi đưa tôi 1 lọ thuốc dầu , tôi mỉm cười nhẹ cầm lấy , cúi xuống xoa 1 chút vào cả 2 đầu gối. Hành trình sẽ kết thúc vào cuối tuần này , đó là vào ngày mùng 10 , tôi thầm nghĩ nó cũng sẽ trôi nhanh như 1 cơn gió , giống với kí ức trẻ thơ đó vậy?...
- Reng reng
- Alo?
- Chào bạn học Đinh , còn nhớ tôi chứ?
- Gia giáo sư
- Ha ha , thật vinh hạnh khi bạn còn nhớ tôi đó. Mục đích tôi gọi cũng đơn giản thôi , các khóa học sinh năm nay sẽ có những buổi thuyết trình dự giờ khá là khó làm. Họ muốn nhờ bạn học Đinh đây chỉ dạy
Gia giáo sư cười cười nói , tôi dừng lại suy nghĩ 1 lúc , y lại nói thêm bọn trẻ kia rất đáng yêu và dễ mến , tôi không cần phải bận tâm . Tôi uống nước rồi trả lời.
- Sao mấy học sinh đó biết tôi?
- Ha ha , chẳng phải Đinh tiểu thư đây đã quá nổi tiếng vì học thức uyên bác rồi sao?
- ...
Tôi nghiêng đầu nhìn gương , sắc mặt của mình đã đen như bầu trời ngoài kia bởi nhưng lời nói của Gia nhị thiếu gia rồi.
- Được , tôi sẽ đến , tuần sau
- Ok , hẹn gặp lại bạn!
Tôi cười cợt vứt máy xuống giường , đứng dậy pha 1 cốc cà phê , lại phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Nhắc mới nhớ , trong lúc đang gọi điện Lệ Nhi đã đi đâu rồi? Tôi mở cửa sang bên phòng cô ấy , lại không thấy bóng dáng ở đâu. Tôi đứng yên liếc mắt về phía cửa sổ to cuối các dãy phòng , tôi tiến lại mấy bước , thấy một hàng dài xe ôtô ở đó , trời mưa nên vệ sĩ hay quản gia che ô cho 1 vị thiếu gia nào đó , 1 cô gái nữa cũng cầm 1 chiếc ô màu tím khá đẹp. Và tôi nhận ra ngay đó là Lệ Nhi , tôi cũng đoán ra ngay vị thiếu gia kia cao lớn kia là ai...
- Cô gái của tôi...
Tôi vô tri vô giác nghe được tiếng nói đó ở đâu , hay chính nó phát ra từ miệng của tôi? Vì sao tôi lại như vậy? Rốt cuộc Lệ Nhi là người như thế nào? Và Lục nhị thiếu gia kia bí ẩn đến nhường nào? Sau này , 1 thời gian rất lâu sau đó , tôi mới nhận ra hết tất cả mọi chuyện , lạnh lùng nhưng cũng giận dỗi mà cúi đầu vào hõm vai rộng lớn của người kia , ngủ thiếp đi trong vòng tay rắn chắc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro