
10. 2/1/2004
Ô ! Qua 4 năm rồi , thời gian trôi qua thật nhanh ! Tình yêu của tôi lại trôi chậm .... Hôm nay , trời lạnh , tôi không biết làm gì ngoài vẽ vời những bức tranh , thành tích học tập thì theo tôi - khá tuyệt , còn người khác - xuất sắc . Nói như thế , tôi đã bắt đầu tìm việc làm : Học viện y dược JITI , Công ty MAZEI nổi tiếng của chị họ tôi , hay Lục thị ....
- Reng reng !
Bỏ cây bút lông xuống , tôi nhấc máy , vẫn là giọng nói ngọt ngào , yêu thương và có phần quý phái của mẹ tôi - Đinh phu nhân , tên thật là Cảnh Lục Ngọc .
- Con gái , về nhà đi , mẹ có chuyện muốn nói
- Con bận lắm , mẹ nói luôn được không ?
Tôi mang mảng nghe thấy tiếng khóc từng phút to hơn .
- Con lớn rồi , nên đi làm kiếm đồng lương , đừng phụ thuộc vào bố mẹ , nghe chưa ? Và , nhớ cuối tuần này đi xem mắt !
Haha , mục đích cuối cùng vẫn chỉ là - đi xem mắt -
- Vâng , bye mẹ !
Tôi lại trầm tư , suy nghĩ về tương lai của mình , Lệ Nhi và Lục nhị thiếu gia có mối quan hệ gì ? " Cô gái " đấy là tôi ? Sau 4 năm , đã có chuyện gì khiến Lệ Nhi biến mất ?
- Quá nhiều vấn đề !
Tôi tự nói giữa không gian tĩnh mịch , tôi cầm áo khoác vội vã đi ra ngoài , lại thế rồi !
- Cho tôi 1 lọ AMESTRE
- Chờ 1 chút
Tôi còn xin 1 cốc nước , uống liền 2 viên to bự , đỡ hơn lúc nãy .
- Alo , chị mau đến đây đi , em sợ !
- Tiểu thư chờ nhé
Ngoài mẹ , tôi còn nói chuyện thân mật với cô vệ sĩ của tôi , Xuân Dược Đăng . Ai biết , ở đầu dây bên kia là 1 cô gái đang hấp tấp mặc quần áo vào , tránh làm người bên cạnh tỉnh giấc ! Sao lại không biết , tôi có 1 đôi tai khá nhạy , phải hỏi ra trò mới được .
- Tiểu thư !
- Vừa đi đâu , chị ở cùng đàn ông à ? Mùi toàn nước hoa IIS của phái nam
- .....
Tôi biết ngay .
- Sao ! Say ?
- Tiểu thư đừng nói với ai , chuyện xảy ra đột ngột quá , lúc đó say mèm ra , haiz !
Tôi nhếch mép , quan sát kĩ thì thấy đôi má Dược Đăng đỏ hồng , người đàn ông mà ngủ cùng với cô ấy , tôi biết .
- Mối tình đầu thời trung học của chị , Gia Minh Tú , Gia nhị thiếu gia của Gia thị đúng không ?
Chị ấy giật bắn , ôm mặt thủ thỉ nói " Đúng " , trùng hợp là sáng nay , tôi vừa gặp Minh Tú ở ngã tư đường Ngô Thiện , đã ngửi thấy mùi nước hoa mà Dược Đăng đọng lại rồi ! Phải thành đôi cho cặp này !
- Chị không cần lo , em sẽ khiến chị trở thành người phụ nữ của bạn ấy
- Đùa !
Gia Minh Tú bằng tuổi tôi , có nghĩa là phải gọi Dược Đăng là chị , nhưng chính chị ấy lại thầm mến đàn em cùng trường , tôi cũng đã thấy ánh mắt khác thường của Minh Tú khi nhìn Dược Đăng , đừng hiểu lầm ! Good boy đấy , như 2 anh trai của mình!
- Người phụ nữ gì , chỉ mong , nửa kia nhớ tới chị !
- Oa , tình cảm ghê ! Chúng ta đi ăn gì nào
Trên con đường vắng tanh , chúng tôi liệu có thể có 1 tình yêu đẹp không ? Còn chợ vận may .
" Những tưởng chỉ là hão huyền , anh làm em cảm thấy thật hiện thực !? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro