Chương 4
Sau khi ngồi ngẫn một hồi lâu, Lâm Lâm đang trầm tư suy nghĩ vì sao thì lại cô giúp việc trẻ mở cửa bước vào phòng trên tay làm một bộ ves đen. Cuối người chào cậu đem bộ y phục đến đặt trên giường kế bên cậu, rồi cẩn thận lùi về sau mấy bước nói:
- Ông chủ bảo cậu tắm rửa thay đồ rồi xuống gặp ngài ấy.
Cậu không nói chỉ gật đầu một cái, sau khi cô giúp việc ra ngoài. Lâm Lâm từ từ nhàn nhã nâng bộ đồ lên xăm soi từng chi tiết, cậu quan sát cẩn thận từng đường may
- Tốt đường nét tỉ mỉ tinh tế, chất liệu cố vẻ gò bó nhưng mặc vào sẽ mang lại cho người mặc cũng như người nhìn sự thoải mái.
Cậu đánh giá sau một hồi quan sát, rồi đi thay đồ. Sau khi thay đồ xong Lâm Lâm đứng trước cửa căn phòng và mở nó ra, lần này cửa không bị khóa cậu mở cửa và bước đi, đên cầu thang Lâm Lâm chợt khựng lại khi nghe tiếng nói.
- Cậu chỉ có sao không khi để một người lạ đi theo cậu trong buổi tiệc
-....
- Ầy cậu chủ à hãy nghe lão già này nói đi, tuyệt đối không được đâu. Đây là cuộc họp quan trọng gặp mặt đối tác làm ăn lớn không thể lơ là được.
- Tôi có cách của tôi.
Tiếng bước chân van đến bên tai, hắn theo bản năng hướng về phía cầu thang. Cảnh tượng đập vào mắt hắn là một chàng trai trẻ với bộ ves đen huyền. Hắn thoáng chút ngây người, nhưng rồi trở về vẻ ẩm đạm như thường. Cậu hơi e dè tiến đến
- Thế nào?
- Đẹp
Hắn quan sát khắp người cậu. Rồi đứng lên bảo:
- Đi thôi hôm nay tôi có việc với đối tác, không muốn bị trễ đâu. Mặt lạnh vl
- V... vâng.
Lâm Lâm tiến sát đằng sau hắn không dám hỏi gì thêm, hai người cùng leo lên chiếc Ferrari sang trọng đậu sẵn ngoài cửa, chiếc xe lao đi mất hút.
Trên đường đi Lâm Lâm có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không cách nào hỏi được khi phải đối diện với con người lạnh như băng đó. Cuối cùng lấy hết can đảm Lâm Lâm hỏi lí nhí:
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Buổi tiệc của các quan chức cấp cao trong ngành giải trí.
- Sao anh lại đưa tôi đến đó...
- Chẳng phải cậu muốn làm diễn viên sao.
- Ừ..... nhưng... Cậu hơi ngại chỗ đông người.
Hắn gằn giọng:" Không nhưng nhị gì cả" rồi cứ thế chiếc xe lại yên ắng chỉ có tiếng động cơ xe êm ái lao vun vút đến buổi tiệc.
Đến nơi.
Lâm Lâm khá lo lắng vì cậu không ra ngoài nhiều. Lúc còn sống ở Tư gia, cậu ít khi đi dự các buổi tiệc lớn với cha mẹ chỉ để các chị em kia đi mà dù có đi thì cậu toàn đi với mẹ chào hỏi rồi nấp vào một xó xỉnh nào đó. Còn bây giờ, mắc két với đại ma vương lạnh lùng băng giá, tổng tài, phúc hắc, ma vương.... còn từ nào nữa hok ta.!:((
Đến nơi xe của Dương Hàn Vũ thoát cái tắp gọn vào một góc trong bãi đổ xe. Hắn và cậu bước ra. Hàn Vũ ung dung bước đi không để ý rằng Lâm Lâm đang đứng đó không chịu đi, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không nào đó mông lung. Cuối cùng đành phải kéo tay cậu chàng mới chịu đi
- Nè .. nè.. từ từ đã
Hắn dừng lại quay sang nhìn cậu. Ánh mắt vẫn lạnh lùng khiêu sa. Cuối xuống sát mặt Lâm Lâm là mặt cậu ửng hồng . Hắn nói:
- Đi sát sau lưng tôi
-H..hm..
(Mặt ấy cò đổ quá mừ đâu có dám nhìn thẳng vào mắt ngừ ta đâu '3')
End.
-----------------:-------------------
Chương này cũng ngắn cụt à.
Dạo nì mình bận lắm '3' thông củm nhen ♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro