Chương 2: Quái gì, bà là ai...
Trên đường về Lâm Lâm cảm thấy vui tươi, anh đã biết thế nào cũng thành công chỉ việc nhắm vào trọng điểm của công ty đó. Chuyện này anh đã phải mất gần cả tháng trời để điều tra và tìm hiểu về công ty đó nên có lẽ vì thế mới thuận lợi được như hôm nay.
Trên đường về...
Cậu vui vẻ, gương mặt đã *giãn (thư giãn) ra hơn mấy phần so với lúc trước khi phỏng vấn. Cậu nhìn trên trời, bầu trời trong xanh, nắng như mỉm cười, nhưng con chim hót ríu rít trên cành cây. Hôm nay tâm tình tốt Lâm Lâm quyết định mua lẩu về mừng bản thân thành công, nhè đâu trên đường về bị mắc mưa làm ướt cả bộ đồ mà cậu cố tình mặc trong hôm nay, bộ đồ cậu ưa thích. Đã thế còn xui tận mạng khi đến quán lẩu thì quán tạm đóng vl vl vl vl. Cuối cùng cũng lết cái thân ướt như chuột lột về nhà đã thế quái nào còn để lạc mất cái chìa khóa nhà đi :"đ** ăn cái gì mà xui thế không biết, chắc hôm nay bước nhầm chân ra khỏi nhà hay là quyên xem tử vi chọn ngày nhở" Lâm Lâm vò đầu bức tai. Rồi cậu nghĩ nếu mà về nhà thì ba mẹ sẽ nghĩ cậu ra sao, mới dọn ra ở riêng chưa được bao lâu còn không thể sống nổi nếu thiếu tiền ba mẹ à, còn các chị gái sẽ nói gì.... Nghĩ tới viễn cảnh đó Lâm Lâm không thể chịu được đành quay gót mặt dày đến ngủ nhờ nhà thằng bạn, WTF thế éo nào thằng bạn ko có nhà còn có thể xui xẻo hơn sao. Đang ngồi thất thần bên cái nhà vòm trong công viên.
Mưa tạnh. Trời tối.
Đâu ra một đám côn đồ hành hung cậu rồi bỏ đi, vô cớ đánh người vô cớ bỏ đi. Đ** Lâm Lâm ngả người vào băng ghế đá trên công viên đánh một giấc. Trong giấc ngủ cậu mình được một chiếc xe hơi lạ chạy đến, rồi có một bóng người cao lớn bế cậu lên xe và những hình ảnh mờ nhạt dần....
Sáng hôm sau..... Lâm Lâm ôm cái cơ thể đau nhức bò dậy, ở cậu đang ở đâu đây còn nhớ hôm qua cậu về mắc mưa, lạc chìa khóa, rồi bị đánh, rồi công viên, Lâm Lâm mơ hồ nhận ra có ai đó đã đưa cậu đến đây:" Đây là đâu?" Cậu nhìn xung quanh chợt thấy có một bà lão đang ngồi trên ghế sofa gần đó. Lâm Lâm hoảng hồn theo phản ứng cơ thể mà giật lùi về phía sau:" Quái gì, bà là ai..... đây là đâu" cậu lắp bắp. Bà lão không nói gì chỉ đứng dậy và chậm rãi tiến lại gần cậu trai tuấn tú trước mặt mình nói: " Hôm qua cháu ta đưa cậu về đây, nó nói có việc nên nhờ ta trông hộ cậu" bà nhẹ giọng." Cháu cháu bà là ai, tôi có quen không??" Lâm Lâm hỏi đầy nghi hoặc. Không cần hoảng khi nào nó về nó sẽ nói trực tiếp với cậu sau, thôi ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi già trông cậu cả đêm giờ mệt rồi, già đi nghỉ đây". "A va vâng ạ".
Nguyên một ngày Lâm Lâm chủ nằm trên giường nghỉ cháu bà cụ kia nói là ai sao....
Đột nhiên dưới lầu van lên tiếng bước chân, rồi có tiếng nói" Chủ nhân ngài đã về". "Chủ nhân??!" Là ai.
Cậu bò lồm cồm xuống giường, tiến về phía cửa sổ. Cố gắng vươn mình xem xem ông chủ mà người kia nhắc đến là ai.
Ngoài ban công cậu cố gắng vươn mình khỏi tầm che khuất của bóng cây, đột nhiên trượt tay, té xuống đất kêu một tiếng "ụych", rồi sau đó không biết gì chỉ thấy có một người đi tới, dáng người cao.. người đàn ông rồi bất tỉnh nhân sự luôn.
[Ngoại truyện]
-Đg: mịa thé éo nào, vừa hên được một lúc lại gặp xui xẻo liên hoàng thế!!
-Moshi:....( ừ ừ... đợi đấy!)
(Woa xin chào mọi người ngày hôm nay thật mệt mỏi! Wa~~~
Tới đây thôi ,chương 2 hơi ngắn (770 từ) quý vị thông cảm moshi hơi bận rộn từ giờ sản xuất chương sẽ chậm hơn dự định nha! Thông cảm thông cảm add sẽ thêm từ từ cho nó dài ra! Chúc ngày tốt lành >3< moa moa moa moa~~♡♡♡♡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro