chuong 19 Dương Thiên Minh
(lỗi chương, chương này là chương 19,chương sau của chương 18do đăng tải lên lỗi nên mới bị ngược mong các bạn thông cảm, à cn chuong 23 24cung bị ngược nữa các bạn có đọc hãy xem danh sách đọc để ko bị lỗi.)
Trong một căn phòng rộng lớn được bày trí vô cùng sang trọng với màu chủ đạo là màu trắng thể hiện sự sa hoa giàu có. Cô đang nằm trên một chiếc giường to lớn đôi mắt lim dim ngủ. Bổng có một người con trai gương mặt Tuấn tú đẹp trai ngang ngửa cậu. Mở cửa bứoc vào tiến lại gần vuốt ve cô.
-sau lại ngốc vậy. Chàng trai ấy nói. Như ai đụng vào thân thể mình cô mở đôi mắt màu huyết đáng sợ của mình ra, nhưng thấy chàng trai ấy cô mới thu ánh mắt đáng sợ của mình lại mà thay vào ấy là ánh mắt của sự bình yên hiếm ấy.
-Thiên minh. Cô nói rồi ngồi dậy.
-em nằm xuống đy cho khỏe.
-ko sau, em bất tỉnh ở đây mấy ngày rồi.
-à hình như là một tuần rồi. Chàng trai kia nói với giọng ấm áp.
-sau anh nói j một tuần, thôi em phải về nhà ko bạn em ở nhà lo lắng. Nói rồi cô quýt lên. Thấy cô như vậy anh kéo cô lại giường nằm.
-lo cho bản thân mình trứoc đã, nếu như lúc đó anh ko đy ngang qua kiếm em thì em đã chết ngoài kia rồi ko, sau em ngốc quá z.
-nếu như mà chết thì em đã chết trong lúc huấn luyện và bị đem làm thí nghiệm rồi đấy chứ, chứ làm j mà nằm đây nói chuyện với anh. Cô nói rồi nhớ đến hôm đó.
Lúc mà cậu và nó đy cũng là lúc cô rơi từ trên cây cao xuống tưởng sẽ xông đời luôn rồi ấy chứ bổng có một vòng tay ôm cô vào lòng.
-ngốc. Cô nghe chỉ được một câu đấy rồi cô ngất đy cho đến tận bây giờ. Chắc nó và nhỏ lo cho cho cô lắm.
Thấy cô suy nghĩ thất thần cậu ta nói.
-thôi em ngủ trứoc đy anh đy nấu miếng cháu cho em ăn.
-ba Thẹo sau rồi. Cô nói với giọng lạnh lùng và đôi mắt câm hận. Thấy cô như vậy Tminh lại vuốt ve khuôn mặt cô và nói giọng âu yếm.
-ông ta vẫn ổn.
-anh vẫn còn làm việc cho ông ta.cô nói ngứoc đôi mắt của mình lên nhìn anh.
-ông ta là ân nhân của anh, anh phải trả ơn, anh xin lỗi em.
-anh ko có j để xin lỗi cả, nhưng em chỉ mong trong lúc trận chiến giữa em và ông ta anh đừng nên xuất hiện.
Thiên minh ko trloi cô. Thấy anh ko trả lời cô cũng biết anh khó xử.
-anh xin lỗi nhưng anh hứa sẽ tìm được thuốc giải của ông ta để xóa đy màu tóc của em.
-anh ko làm được đâu thuốc của ông ta chế mãi mãi ko bao h có thuộc giải. Cô nói với ánh mắt tuyệt vọng.
-nhưng ko tìm làm sau bt.
-à mà anh có mua cho em mấy điã game ko mấy đĩa cũ của em choi chán quá à. Cô ko muốn bàn về chuyện này nữa nên nói sang chuyện khác. Hiểu tính cô muốn tránh né anh cũng thuận theo cô.
-có để anh đy lấy cho. Nói rồi anh mở hộp tủ trên đầu giuong lấy vài cái đĩa xuống cho cô.
-đây nè game mới phát hành ko đấy.
-cảm ơn anh nha.
-ừ ko có j mà chơi ít ít thôi đấy, giữ gìn sức khỏe.
-à mà anh ai thay đồ cho em z, rồi quần áo em đâu.
-anh nhờ người khác thay đồ cho em, còn quần áo của em, anh giặt ủi sẵn để đằng kia kìa.
-cảm ơn anh nha. Cô bứoc xuống giường lấy quần áo của mình vào phòng tắm thay.
-ủa sau em ko nằm nghĩ mà tắm chi z,
-À em phải về ko hai con bạn em nó lo, em mượn chiêc môtô đằng trứoc nha.
-nhưng em vừa mới tỉnh mà với lại sức em còn yếu mà. Thiên minh chưa nói xong thì đã nghe tiếng xe chạy. Anh lắc đầu cuoi khổ
-cô bé ngốc.
Dưong Thiên Minh 18t phong độ chững chạc ,yêu cô lạnh lùng với tất cả mọi người trừ cô. (Lm sau cô và thiên minh biết nhau. vàhọ có quá khứ như thế nào thì hãy đón đọc nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro