
chap 2 :
Giữa đường, một người con gái mặc váy đen lặng lẽ bước đi , mặc dù đèn đã chuyển đỏ nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại
"Píp , píp ,píp ,píp"
Này đi đứng kiểu gì đấy ,không có mắt hả
"Xin lỗi, xin lỗi " ,Từ Ân vẫn đờ đẫn tiến về phía trước một cách máy móc ,cô không biết bây giờ mình đang ở đâu và cũng không bận tâm đến điều đó
Hàn khuynh đuổi theo thì bất ngờ thấy cô đang ngẩn ngơ đi giữa đường đầy xe cộ, là cô ấy
Tâm anh bỗng mang một nỗi sợ không tên ,phải bây giờ anh đang rất sợ hãi ,cô như vậy làm anh thấy rất sợ hãi, trước đây cô luôn mạnh mẽ ,chưa bao giờ như vậy, anh có cảm giác như thứ gì đó của anh sắp mất đi nó vô cùng quan trọng
Anh dường như ngưng thở nhìn cô tiến về phía trước, mỗi bước cô đi , mỗi tiếng còi xe làm tim anh chậm mất một nhịp
"Dừng lại ! Em dừng lại cho tôi" , Hàn Khuynh hoảng sợ hét lên
"Không em đừng như vậy, quay lại đây cho tôi" , giọng Hàn Khuynh khản đặc ,anh kêu lên gần như gầm rú
Từ Ân đang đờ đẫn bỗng nghe thấy được giọng của Hàn Khuynh bất chợt dừng lại , nhưng cô lại dừng giữa đường
Tiếng xe ngày một gần, còn cô vẫn đứng nhìn anh bất động như một pho tượng
Píp......íp...íp
Rầm........
Gió thổi qua tóc anh lay nhẹ , người con gái mặc váy đen ngã xuống ,máu từ người cô chảy ra thấm ướt chiếc váy rồi lan ra mặt đường, những tiếng píp píp dừng lại..
Cô nằm đó bất động nhìn anh mỉm cười : "kết !thúc! rồi!"
Hàn khuynh hoảng sợ lao tới , bước đi của anh ngiêng ngả , chỉ một đoạn đường ngắn như thế thôi nhưng thậm chí anh còn ngã đến mấy lần...ngã không đau gì cả, anh không có cảm giác gì nữa
Anh ôm lấy cơ thể đầy máu của cô, tay anh run rẩy siết lấy , nước mắt anh rơi , lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt ..
"Ai đó ......gọi giùm tôi xe cấp cứu ,.....nhanh đi ......,làm ơn nhanh đi , ....cô ấy chết mất, ....vợ tôi cô ấy chết mất", Hàn khuynh ôm khư khư Từ Ân trong tay , đôi mắt anh đỏ ngầu , nhìn cô đau đớn
Cô gái nằm trong lòng anh yên lặng , mắt cô rũ xuống, khắp người không chỗ nào lành lặn ,hơi thở dường như đã không còn,...Cô ấy đã chết
"Từ Ân ,Từ Ân ....Ân Ân à , em sao thế , dậy đi nào, đừng ngủ , anh đưa em tới bệnh viện , em sẽ khỏi thôi, cố lên nào anh đưa em đi ngay đây " Hàn khuynh ôm Từ Ân , anh bế cô lên lao đi như điên cuồng
[Hai năm sau]
"Hàn khuynh , về thôi anh, mưa to rồi , đừng như thế"
Tiểu Điền đau lòng nhìn Hàn Khuynh..đã hai năm kể từ ngày chị ấy mất anh vẫn như thế, anh không còn cười nữa , tính tình anh cũng thay đổi, trở thành một con người vô cùng đáng sợ, nhưng dĩ nhiên Tiểu Điền không sợ anh
Hôm nay là ngày dỗ của cô ấy , anh đã đứng đây rất lâu rồi ,còn không có ý định về, mưa đã trắng xóa cả nghĩa trang, trời tối thui, nhưng anh vẫn đứng đó ,ướt đẫm
"Em về đi , anh muốn ở lại với cô ấy thêm lát nữa ", Hàn khuynh cuối cùng cũng mở miệng, nhưng anh lại đuổi Tiểu Điền về
Tiểu Điền cúi đầu yên lặng , cô không khuyên được anh, anh rất cố chấp , hôm nay là ngày của chị ấy thôi thì cứ để anh yên tĩnh một lát
"vậy em về đây, anh cũng phải về sớm nhé"
Tiểu Điền đi rồi ,anh vẫn đứng đó cho tới gần tối ,mưa trút lên đầu anh càng ngày càng lớn , anh vẫn đứng như pho tượng , khuôn mặt đẹp trai tái nhợt , anh quỳ xuống ,vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ, nhìn cô gái trong ảnh đến ngẩn người
"Anh còn mặt mũi tới đây sao ,anh hại chị ấy chết đau đớn như vậy , sao lúc còn sống anh không yêu thương chi ấy đi , bây giờ chị ấy chết rồi anh giả mèo khóc chuột cái gì , hạng người như anh tôi thấy thật kinh tởm, tránh xa chị tôi ra "
Từ Niên phẫn nộ hét lên,hôm nay anh tới nghĩa trang thăm mộ chị , nhưng lại trông thấy anh ta , một con người khốn nạn, đáng ra lúc chị ấy cứ khư khư đòi kết hôn với anh ta thì anh nên ngăn cản , nếu lúc đó anh cương quyết hơn thì chị gái anh sẽ không phải chịu uất ức như vậy
"Xin lỗi ...." giọng Hàn Khuynh khàn khàn vang lên, Từ Niên vẫn nghe thấy tuy nhiên tiếng xin lỗi của anh lại làm Từ Niên thêm phẫn nộ
"Ha ....chỉ một câu xin lỗi là xong sao, vậy bây giờ tôi giết anh rồi xin lỗi có được không"
Từ Niên mỉa mai, anh thật muốn đánh anh ta ,tuy nhiên,anh có đánh rồi chứ , lần nào đánh anh ta cũng yên lặng không đánh trả nhưng mà đánh rồi thì sao, mọi chuyện vẫn không thay đổi được ..khốn kiếp
Từ Niên nắm chặt tay kiềm chế mình rồi quay lưng bỏ đi, anh không muốn nhìn thấy mặt hắn ta thêm nữa, nhìn nữa anh sẽ không nhịn nổi mà giết người trước mộ chị mất
Hàn khuynh từ đầu tới cuối vẫn yên tĩnh cho đến khi Từ Niên đi khuất....
Mưa tạnh rồi , trời cũng tối, anh loạng choạng đứng dậy, quay lưng tính bỏ đi thì thấy......
----------ta là tuyến phân cách---------
Thấy gì chap sau sẽ rõ nha mấy chế...ta mở hố cho các nàng tưởng tượng......😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro