Yêu
Thần Thượng Cổ vị thần tối cao của Thần giới được mọi người kính trọng. Người trong một lần uống say đã vô tình mở xích cho Thiên Cẩu. Thiên Cẩu đi hoành hành khắp nơi phá hủy mọi nơi nó từng đi qua. Khi Thần Mặt Trời tỉnh lại thì Thần giới đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Người đi tìm Thiên Cẩu thì phát hiện nó đã ăn mất 3/4 của Mặt Trời. Thần Mặt Trời dùng gần hết thần lực của mình để giết tiêu diệt nó. Vì ánh sáng Mặt Trời rất ít đã làm cho toàn bộ người ở Thần Giới gần như mất hết đi thần lực và điều quan trọng hơn nữa là kết giới dùng để phân chia các giới đã có dấu hiệu rạn nứt. Nhân cơ hội tốt này Ma vương đã cho quân đi đánh chiếm Thần giới. Vừa mới trải qua đại nạn Thần giới lại phải đối đầu với Ma giới. Mặc dù Thần giới đã cố gắng hết sức nhưng vẫn phải chịu thua. Ma vương bắt Thần giới cống tất cả những mĩ nhân đẹp nhất. Trong cuộc tuyển chọn hắn chọn cô. Cô là con của Thượng đế được xưng tụng là đệ nhất mĩ nhân Thần giới. Ngay giây phút đó kế hoạch trả thù của cô bắt đầu. Cô không hiểu sao hắn lại sủng ái cô hết mực. Biết hắn ta là kẻ thù nhưng cô lại chìm đắm trong sự yêu thương của hắn. Đến khi lễ Hàn Vu năm năm một lần cô mới hiểu. Hắn chọn cô yêu thương cô tất cả là vì dung mạo của cô giống với người hắn yêu. Giờ người kia đã trở lại bên hắn. Như đúng dự đoán của cô hắn cho cô vào lãnh cung vì không muốn người tình của hắn nhìn thấy mặt cô. Cô cười điên dại tiếng cười vang vọng khắp lãnh cung làm cho bầu không khí trở nên quỷ dị. Hắn để cô tự sinh tự diệt trong lãnh cung. Một hôm Hoàng Hậu của hắn không biết thế nào lại đến " thăm " cô. Khi cô ta cố ý rạch mặt mình thì cô biết ngay âm mưu của ả. Ả ta đã hoàn thành nó rất xuất sắc. Cô bị hắn bắt vào đại lao. Cô bị hành hạ tra tấn dạ man dùng đủ mọi loại cực hình. Và rồi một hôm có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Lúc đó cô mới biết mình đã mang thai con của hắn. Nhưng con cô nó đã bị giết chết khi chưa tròn tháng. Hắn biết tin đó và thả cô. Hắn nói sẽ bù đắp cho cô. Vậy thì hãy trả lại con cho cô đi. Ha..ha..ha.. Hắn không làm được đúng không? Cô từ đó như người mất hồn như một con rối không hơn không kém. Vào một ngày mưa cô gặp được vị Chiến Thần Ma Vương của Ma giới. Người đó nói yêu cô. Cô không tin. Trên đời này đàn ông nào chẳng giống nhau tất cả đều là đồ dối trá, lừa bịp. Anh theo đuổi cô. Chuyện này truyền đến tai của hắn. Hắn nổi giận bắt anh cấm túc trong Vương phủ còn cô mỗi đêm đều bị anh chà đạp cho đến ngất. Anh biết tin triệu tập Ngự Cấm Quân riêng mình vào cung giải thoát cô. Anh được cô đưa đi đến một nơi xa xôi nhất của Ma giới. Anh đối xử với cô rất dịu dàng hết lòng quan tâm cô không để cô phải làm bất cứ chuyện gì. Cô dần dần mở lòng, đối xử với anh cũng tốt hơn trước. Cuộc sống cứ ngỡ sẽ tiếp diễn được như này mãi thì hắn ta lại xuất hiện. Ngự Cấm Quân bị giết chết chỉ còn lại mình anh đối chọi với hàng ngàn người. Sức anh yếu dần và * phụt * thanh kiếm của hắn đâm xuyên qua trái tim anh. Cô chạy đến ôm anh vào lòng:
- Tiểu L...Lam có lẽ..... ta khôn..g thể...cùng nàng....đi hết đời được .....rồi. Khụ..khụ....khụ........
- Chàng đừng nói nữa! Ta đưa chàng đi gặp Linh Thiên Quân- Nàng khóc
- Ta.....yyyyyyêu...nàng......
Đôi tay anh lau nước mắt cho cô. Rồi đôi mắt anh nhắm dần nhưng môi anh vẫn cười. Cô gào khóc tiếng khóc thê lương vang vọng khắp chiến trường đẫm máu xé rách không gian đỏ thẫm. Sấm sét rạch ngang trời. Mưa. Trong không gian nhạt nhòa tiếng nói hắn vang lên:
- Nàng trở về cùng ta đi! Tiểu Lam
- Ngươi không xứng gọi tên ta- Đôi mắt nàng đỏ ngàu trừng lên với hắn
- Tiểu Lam ta biết lỗi rồi nàng về cùng ta được không- Nói đoạn hắn tiến đến gần cô.
- Ngươi đừng qua đây. Ta có chết cũng không theo ngươi- Một tiếng *phập* vang lên. Cô lấy kiếm đâm vào bụng mình. Cô cười thỏa mãn vậy là cô có thể đến bên anh rồi.
- TIỂUUUUUUUU LAMMMMMMMMM!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro