Tiêu đề phần
Cậu quỳ trên nền gạch lạnh lẽo hai tay ôm lấy đầu cậu sợ lắm cậu sợ một ngày nào đó cậu sẽ ko điều khiển được mk nữa cậu sẽ làm hại những người cậu yêu thương cậu phải làm sao đây.
Ko biết bao lâu sau cậu nghe thấy có tiếng gọi của Baekhyun:" Hunie em làm gì đó huynh vào được ko?"
Hun:" Dạ em đang tắm huynh đợi em một lát"
Cậu vội vàng rửa sạch tay chạy ra tủ lấy một chiếc áo dài tay để che đi vết thương sau đó mới ra mở cửa cho anh.
" Anh tìm em có việc gì sao ạ"- sehun
" Ko có gì huynh chỉ muốn gọi em ra ăn trưa thôi "- Baek
" dạ vậy mk đi thôi anh"- Sehun kéo tay Baek đi vì cậu sợ nếu anh vào phòng sẽ thấy chiếc áo dính đầy máu mà cậu chưa kịp vất đi.
Ra đến phòng ăn cậu mới ngạc nhiên quay lại hỏi Baekhyun :" Huynh mọi người đi đâu hết rồi ạ"
Kéo Hun ngồi xuống ghế :" Mọi người đi chơi hết rồi hiếm có cơ hội sang Hồng Kông "
" Sao huynh ko đi"- sehun
" Ko phải là lo cho cậu nên mới ko đi sao"- Chanyeol từ đâu bước vào
" Chanyeol cậu mau ngồi xuống ăn cùng tụi mk nha"- Baekhyun lên tiếng phá vỡ bầu ko khí
" Mk ăn rồi cậu cứ tự nhiên "- nói rồi quay đi định bước vô phòng bỗng có một cánh tay níu anh lại .
" Chanyeol huynh nghe em giải thích đi mọi chuyện ko như anh nghĩ đâu"- Cậu khẩn khoản mong anh nghe cậu giải thích về chuyện tối đó
Anh quay lai mỉm cười sau đó gạt mạnh tay cậu do bất ngờ cậu bị anh nhẩy ngã ra sàn một cơn đau nhói truyền từ tay làm cậu nhíu mày.
Anh tức giận quát cậu:" Đừng động bàn tay dơ bẩn của cậu vào người tôi thật nghê tởm" anh bước đi thật nhanh vào phòng đóng cửa cái rầm.
Baekhyun từ trong bếp đi ra thật cậu ngồi dưới đất chạy lại đỡ cậu.
" Hunie có chuyện gì vậy ". Anh lo lắng nắm lấy bàn tay cậu bỗng anh thấy tay mình ướt cúi xuống thấy từ tay cậu chảy ra một dòng máu đỏ tươi anh hốt hoảng :" sehun em chảy máu rốt cuộc Chanyeol đã làm gì em "
Cậu giằng tay mk lại :" ko sao là do em sơ ý bị thương ko liên quan đến anh Chanyeol đâu"
Baekhyun vội kéo tay cậu vạch lớp tay áo cậu lên cao thời khắc anh nhìn thấy cánh tay ấy anh ko khỏi nhói đau trong lòng. Những vết thương đang rỉ máu anh ngước nhìn cậu :" chuyện này là sao tại sao em lại tự cắt tay mk "
Cậu lảng tránh ánh mắt anh nhưng bị anh hung hăng giữ chặt vai bắt cậu đối diện với anh :" nói anh nghe có chuyện gì xảy ra vs em vậy "
Cậu oà khóc từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cậu anh ôm cậu vào lòng vỗ về anh đợi cậu khóc xong mới dìu cậu vào phòng cẩn thận băng bó vết thương cho cậu đặt câu lên giường đắp chăm cho cậu. Do vừa khóc xong cậu dần chìm vào giấc ngủ anh đợi cậu ngủ sâu rồi mới ra ngoài anh cần nói chuyện với Chanyeol anh muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra giữa hai con người này.
Sau khi gạt tay cậu ra Chanyeol về phòng nhưng sao tim anh lại khó chịu như vậy chứ tại sao . Tim anh đau lắm nhìn dáng vẻ yếu đuối của cậu anh chỉ muốn tiến lại ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng mà vỗ về nhưng lí trí ko cho phép anh lam vậy anh hận cậu vì cậu đã đùa giỡn vói tình cảm của anh. Những hình ảnh cậu ôm hôn người con trai khác làm anh ko giữ được bình tĩnh anh vơ hết mọi thứ trong tầm tay ném xuống đất.
" á aaa... cậu định giết tớ sao Chan"- Baekhyun đang định vào phòng chan để hỏi rõ vậy mà vừa mở cửa đã có vật thể lạ lao vào mk may mà Baek nhanh chân chánh kịp ko thì đã hỏng khuôn mặt đẹp trai của mk.
Hơi bất ngờ Chanyeol giờ mới lên tiếng:" tớ xin lỗi cậu có sao ko?"
" ko sao tớ có chuyện muốn hỏi cậu"- Baek
"Cậu hỏi đi"- Chanyeol chỉ vào ghế cạnh đó ý bảo cậu ngồi xuống còn anh thì ngồi trên giường .
" tớ muốn hỏi cậu giữa cậu và Hunie rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy "_ Baek dè dặn nói
" tớ ko muốn nhắc đến con người ấy nếu ko còn chuyện gì khác thì cậu ra ngoài đi tớ muốn nghỉ"- nói rồi cậu đứng dậy tỏ ý muốn tiễn khách
Thấy anh ko muốn nói nhiều Baek cũng ko làm khó đứng dậy ra ngoài nhưng đi đến cửa bỗng quay lại:" Chan ah tớ thấy Hunie nó tự cắt tay mk đó tớ rất lo nó như bị trầm cảm ấy tớ sợ lắm"
Cậu tự cắt tay mk sao ko để Baek nói xong anh đã phi khỏi phòng anh lo cho cậu. Mặc kệ tất cả anh sẽ tha lỗi cho cậu chỉ cần cậu đừng làm tổn thương mk như vậy nữa.
Mở cửa bước vào đập vào mắt anh là hình ảnh cậu xanh xao nằm đó cánh tay được băng bó cẩn thận. Sao có mấy ngày mà cậu lại gầy đi như vậy có phải anh đã quá vô tâm. Anh tiến dần về phía cậu nhìn xung quanh bỗng anh thấy chiếc áo sơ mi cậu mặc hôm qua nhưng nó đã nhuộm một màu đỏ trói mắt anh cầm nó lên ôm vào lòng anh khóc từng giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm một mảng áo hoà vào dòng máu của cậu loang dẫn ra.
Điện thoại cậu đổ chuông nhưng cậu có vẻ ko muốn tỉnh chỉ nhăn mày rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Điện thoại vẫn đổ từng hồi chuông dài ko có dấu hiệu dừng lại . Anh cầm điện thoại cậu nhấn nút nghe:" alo cho hỏi ai đấu ah"
Người đó lên tiếng:" Chào cậu tôi là Kim ji hoon trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện Seoul tôi có thể nói chuyện với bệnh nhân Oh sehun về tình hình sức khỏe của cậu ấy được ko ạ?"
Bác sĩ sao rốt cuốc chuyện gì đang xảy ra với em vậy cất giọng từ tốn :" Cậu ấy đang bận ko tiện nghe máy có chuyện gì Ông có thể nói với tôi. Tôi là người nhà của Oh sehun. Tôi Chanyeol chắc ông cũng từng nghe qua nhỉ "
" ah cậu Chanyeol tôi xin nói luôn tránh làm mất thời gian của cậu. Chuyện là thế này ......................"
" mong cậu và người thân khuyên cậu sehun đến bệnh viện để điều trị sớm và trong thời gian này hãy cố gắng ở cạnh quan tâm chăm sóc cậu ấy để tránh cậu ấy làm điều dại dột"
" Được cảm ơn bác sĩ chúng tôi sẽ chú ý "
Cúp máy anh thất thần nhìn người con trai trên giường :" Oh sehun rốt cuộc em còn bao nhiêu chuyện giấu anh nữa đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro