Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát bệnh

Chanyeol sau khi về phòng liền nằm vật ra giường chẳng thèm vscn anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ anh thấy Hunie nằm trong vũng máu đang đưa tay về phía anh cậu khóc gào thét tên anh:" Chanyeol mau cứu Hunie đi .. em sợ lắm... hu .. chan.. Yeol ...cứ..u em. "
Giọng cậu cứ yếu dần anh muốn lao đến bên cậu nhưng sao chân anh chẳng nghe lời anh chỉ biết chôn chân đứng đó nhìn cậu dãy giụa trong vô vọng.
Cậu dần gục xuống trong vũng máu anh thì ra sức vẫy :" Hunie đợi anh ...hun.. ie đợi anh"
Dứt khỏi sức mạnh vô hình đó anh lao đến bên cậu ôm cậu vào lòng cả người cậu đầy máu đôi mắt nhắm tịt cho dù anh gọi thế nào cũng ko chịu mở mắt nhìn anh, cậu thực sự bỏ anh thật sao
Bỗng cảm giác đau nhói ở tim anh cúi nhìn cậu thật ko thể tin vào mắt mk người anh yêu đang găm lưỡi dao lạnh lẽo đó vào tim anh.:"Hunie...sao ..e..m ...có thể" anh đau lắm ko phải vì vết thương đang rỉ máu mà là vì cậu tại sao cậu lại làm vậy.
Cậu mỉm cười ko do dự rút lưỡi dao ra máu theo đó chảy ra nhiều hơn:" Chanyeol ha ha anh thật ngu ngốc Hunie của anh đã chết rồi giờ chỉ có Oh sehun còn sống thôi .
" Hunie chết rồi .. không ....không ... không thể nào " anh hét lên trong vô vọng rồi ngất đi.
Giật mk tỉnh giấc khỏi cơn mơ mồ hôi túa ra như tắm anh đưa tay đặt lên trái tim nó vẫn đập anh vẫn chưa chết đó chỉ là mơ anh thở phào. Đột nhiên như nhớ ra điều gì ko suy nghĩ nhiều anh bật dậy anh có cảm giác rất bất an lời nói trong giấc mơ lại truyền về:"Hunie chết rồi .... chết rồi... ha ..ha"
Đến phòng cậu ko thèm gõ cửa anh xông vào ko thấy cậu anh lo lắng hơn anh gọi cậu nhưng đáp lại anh chỉ là ko gian tĩnh lặng. Anh nghe tiếng nước chảy vội chạy vào phòng tắm giây phút bước vào tim anh như chết lặng giống trong giấc mơ cậu đang nằm trong bể máu khuôn mặt tái nhợt ko sức sống.
Anh chạy lại bế cậu ra anh gói cậu : " Hunie tỉnh lại đi em.... Hunie ...em ko được bỏ anh lại một mk..a....aaaaaa" anh hét lên anh đau đau lắm
Mọi người bị tiếng hét của anh làm tỉnh giấc vội chạy ra xem có chuyện gì chỉ thấy anh đang ôm cậu quỳ gối khóc lóc noi số những câu vô nghĩa:" Hunie đừng bỏ anh.... đừng bỏ anh..."
Mọi người hoảng loạn vô cùng chuyện gì đây em út mà họ yêu thương đang nằm trong Vũng máu.
" mau ..mau đưa em ấy đến bệnh viện"- Suho là người tỉnh táo nhanh nhất vội dục mọi người đưa cậu đến bệnh viện .
" phải anh sẽ đưa em đến bệnh viện cố lên Hunie em ko được phép chết ." Anh ôm cậu phóng nhanh xuống bãi đỗ xe mọi người cũng chạy theo đặt cậu vào trong anh định lái xe thì bị Suho ngăn lại :" để anh em lo cho Hunie đi"
Anh quay lại ôm cậu vào lòng người cậu lạnh toát anh sợ những hình ảnh trong mơ lại ùa về anh ôm cậu chặt hơn :" Hunie đừng sợ có anh đây rồi "
Suho ngồi lái xe ko khỏi đau lòng khi thấy hai người em anh yêu quý một người đang bước chân vào quỷ môn quan một người khóc lóc điên dại ko thôi nhấn ga anh chạy nhanh nhất đến bệnh viện gần nhất. Xuống xe anh bế cậu chạy vào trong nhìn cậu được đưa vào phòng cấp cứu anh mới kiệt sức ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh cứng miệng ko ngừng lẩm tẩm:" Hunie đừng rời xa anh ....Hunie ..."
Lúc này cả nhóm cũng đến nơi thấy anh như vậy ko khỏi đau lòng Baekhyun chạy lại ôm lấy anh oà khóc anh vẫn ko quan tâm vẫn gián mắt vào cửa phòng nơi người anh yêu nhất đang chiến đấu với tử thần:" Hunie anh xin lỗi .... đừng rời xa anh... Hunie ..."
Xiumin đến đỡ anh dậy kéo anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó :" chan ah em đừng như vậy nữa sẽ ko tốt cho sức khỏe của em đâu"
" đúng đấu Chanyeol cậu đừng như vậy nữa tớ sợ lắm"
Anh vùng ra khỏi cái ôm của Baek anh tự đấm từng nhát một vào ngực mk tại anh tại anh hết lúc đó tai sao anh ko nhận ra sự khác thường của cậu tại sao anh lại bỏ cậu lại một mk tại anh . Anh khóc :" tất cả là tại em .... là tại em nên Hunie mới như vậy .... là tại em"
Baekhyun sợ hãi nắm lấy tay anh nhưng bị anh gạt ngã sõng soài ra đất:" cậu đừng quan tâm đến mk tại mk mà ra cả cậu cứ để mk chết đi cho song"
Thấy anh mất bình tĩnh Kai với lay chạy đến giữ anh lại anh vùng vậy nhưng ko sao thoát được .
" Chanyeol em bình tĩnh lại đi "- Suho lên tiếng
Anh lại khóc một cơn đau nhói ở tay truyền đến sau đó anh ki biết gì nữa.
Chen lo lắng hói:" Suho huynh làm thế liệu có ổn ko?"
" ko sao đâu chỉ là liều thuốc ngủ nhẹ anh xin của y tá thôi " anh vuốt tóc người con trai ấy mà đau lòng:" em ấy mệt rồi nên đi nghỉ một lát chúng ta ở đây đợi là được rồi"
Theo chỉ thị của anh Kai và Lay đỡ Chanyeol vào một phòng trống gần đó rồi đi ra tiếp tục chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu.
Một lát sau anh quản lí tức giận lao đến:" các cậu ai trong số mấy người có thể cho tôi một lời giải thích về chuyện này được ko?"
Mọi người im lặng anh quản kí cũng thở dài khi biết tin sehun phải cấp cứu anh cũng lo lắng lắm chứ nhưng trách nhiệm của anh là phải làm giải quyết mấy chuyện rắc rối này anh cần một lời giải thích.
" Suho em là trưởng nhóm em nói anh nghe đi rốt cuộc chuyện này là sao"
Suho chỉ biết cúi đầu:" em xin lỗi là do em ko tốt ko chăm sóc được cho em ấy là tại em "
Anh quản lí vỗ vai Suho :" đừng nhận hết trách nhiệm như thế cũng một phần là do anh đã ko quan tâm các em anh xin lỗi"
" nhưng anh ah mọi chuyện như vậy chúng ta nên làm thế nào đây ạ" DO lên tiếng hỏi anh quản lí
"Mấy đứa cứ ở lại đợi xem tình hình của em ấy anh sẽ lo phía bệnh viện để họ ko truyền tin tức ra ngoài. Còn nữa nếu... nếu có chuyện chẳng lành các em nhất định phải báo anh ngay rõ chưa để anh còn biết đường mà báo với chủ tịch. Giờ anh đi trước các em nhớ chăm sóc sức khỏe cho bản thân đừng để kiệt sức"
All:"dạ "
Phòng cấp cứu bật mở một vị bác sĩ bước ra :" cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Oh sehun"
Suho :" dạ tôi là anh thằng bé "
" cậu Oh do mất nhiều máu nhưng được đưa bến kịp thời nên tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng còn yếu các cậu có thể vào thăm. Ngoài ra chúng tôi còn phát hiện..."
" có chuyện gì vậy bác sĩ mau nói đi"- Baek kích động nắm tay bác sĩ lay lay.
" Mong cậu bình tĩnh nghe tôi nói"- bác sĩ
Suho kéo Baek ra nhìn bác sĩ:" bác sĩ cứ nói đi ạ"
"Trong qua trình kiểm tra chúng tôi phát hiện cậu Oh bị mắc chứng rối loạn hệ thần kinh "
" Rối...rối ...loạn gì chứ bác sĩ có phải Ông nhầm lẫn gì ko" - Kai run run hỏi lại.
" Ko cậu ấy bị rối loạn ko thể điều khiển hành vi của mk trong cậu ấy sẽ tự hình thành một con người khác giống như bị đa nhân cách vậy."
" sao .... có....thể"- Suho
" ngoài ra cậu ấy còn bị trầm cảm nhẹ việc cậu ấy cắt tay là do trong lúc phát bệnh làm ra"
" Bác sĩ vậy phải làm sao mới chữa khỏi cho em ấy"- Chen
"Các cậu phải thuyết phục cậu Oh đến bệnh viện chữa bệnh ngoài ra người nhà phải quan tâm chăm sóc cậu ấy ko nên để cậu ấy một mk tránh những chuyện như hôm nay. Tôi xin phép đi trước ."
" Cảm ơn bác sĩ. Chào Ông"- Suho thay mặt cả nhóm
" Hunie sao rồi anh" - Chanyeol đờ đẫn bước ra
Suho mỉm cười đỡ cậu: " ko sao rồi giờ chúng ta cùng vào thăm em ấy"
Vậy là 7 con người ấy lần lượt vào trong căn phòng một màu trắng lạnh lẽo làm nổi bật người con trai xanh xao.
Cậu từ từ mở mắt mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi làm cậu khó chịu :" đây là đâu"- cậu thều thào lên tiếng khi thấy các anh
Chanyeol chạy lại nắm lấy bàn tay ấy lòng anh thắt lại:" Đây là bệnh viện Hunie em thấy trong người sao rồi"
" Chanyeol sao em lại ở đây còn mọi người làm sao mà nhìn em như vậy"- cậu chớp chớp mắt khó hiểu . Baekhyun tiến đến xoa đầu cậu :" là các huynh đang lo cho em thôi mong chóng  khỏi bệnh rồi về với các huynh nha Hunie "
" Phải đấy cậu ko khỏe ai chơi với tớ"- Kai cười cười trêu cậu
" Nhưng em làm sao mà lại phải vô đây em rất khỏe mà"- sehun thắc mắc
Không khí chợt ứ đọng cậu nhìn anh :" Chanyeol rốt cuộc đã có chuyện gì với em "
Anh im lặng chỉ nắm chặt tay cậu cậu theo ánh mắt anh nhìn xuống cánh tay cậu giờ được băng bó cận thận từng kí ức ùa về cậu nhắm mắt nước mắt bỗng chảy ra thì ra là cậu . Cậu lại ko khống chế được bản thân cậu lại làm hại chính mình.
" Em xin lỗi đã để các anh lo  nhưng giờ em mệt em muốn ngủ được chứ"- cậu run rẩy nói ra cậu giờ ko dám đối mặt với các anh cậu sợ .
" Nhưng em ở một mk có sao ko hay anh ở lại với em nha"- Anh nắm chặt tay cậu khẽ nói
Cậu gạt tay anh ra :" Em muốn một mk em hứa sẽ ko làm gì dại dột em xin anh để em một mk"
"Nhưng.... em"- anh rõ ràng ko có ý ra ngoài
Xiumin nhẹ nhàng vỗ vai chan :" Để em ấy một mk đi chú ta ngoài anh có chuyện muốn nói. Sehun em nghỉ ngơi đi nhé có gì cứ gọi bọn anh"
Sehun:" dạ em cảm ơn huynh"
" Vậy em nghỉ đi"- Chanyeol đứng dậy lưu luyến đi ra.
Khi mọi người đã ra ngoài hết cậu khóc nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu lại làm ra chuyện gì đây. Một ý nghĩ chợt léo lên trong đầu nếu cậu biến mất có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro