P10
Tỉnh dậy vẫn căn phòng trắng sehun khẽ cựa mk khó chịu .
" Hunie em tỉnh rồi sai"- là giọng của Suho
" Dạ em muốn vào nhà vệ sinh anh giúp em nha"
"Được "
Suho nhẹ nhành đỡ cậu vào nhà vệ sinh do mất nhiều máu nên cơ thể cậu khá yếu phải dựa vào người Suho huynh mới đứng vững. Vất vả làm vệ sinh cá nhân xong trở về giường cũng là lúc các huynh trong nhóm đến thăm cậu . Căn phòng bỗng trở nên trật trội .
Kai-:"sehun cậu thấy sao rồi hả"
" Tớ khỏe rồi ..."
" Vậy thì tốt "
Dường như chỉ sau một đêm ko khí cả nhóm thay đổi rất nhiều mọi người ko vui vẻ cười đùa như trước thay vào đó mặt ai cũng mệt mỏi mắt sưng húp nói chuyện có phần dè dặn có lẽ cậu là lí do của tất cả chuyện này. Cảm giác tội lỗi lại tràn về cậu bất lực cậu căm ghét bản thân mk cậu chỉ là gánh nặng cho các anh. Cậu đưa mắt con người vẫn im lặng nãy giờ là anh nhưng sao anh lại xanh xao vậy đau lòng . Cố gắng mỉm cười thật tươi :" Các huynh em muốn về .... được ko?"
" Ko được .."- Chanyeol gắt lên
" em....em...."
Nhận thấy mk phản ứng hơi thái quá anh liền nhỏ giọng nói :" em vẫn còn yếu nên ở lại bệnh viện"
" Nhưng em... em ...ko ...muốn..."
" Chan nó nói đúng đấy em nên ở lại để bác sĩ theo dõi thêm"
" Em ko muốn"- Cậu hét lên
Cả đám giật mk định thần lại cậu bật khóc cậu làm gì thế này cậu lại dám lớn tiếng với các anh cậu điên rồi. Mọi người sốc không kém cậu chuyện gì đây Hunie bé bỏng hay làm nũng các huynh đâu mất rồi .
Baekhyun phá tan bầu ko khí kì lạ :" Ko sao nếu em ko thích để anh hỏi ý bác sĩ đã được chứ đúng ki mn?"
" Phải...phải để bọn anh đi hỏi nha.. ha..ha"- Chen ngượng ngạo lên tiếng
" Từ hôm qua đến giờ chắc em chưa ăn gì anh có nấu cháo cho em em ăn đi cho nóng"- DO cầm một bát cháo nóng hổi đưa cho cậu
"Cảm ơn huynh"- Cậu nhận lấy nó xúc từng muỗng nhỏ
" Em thấy sao"- Do
" Dạ ngon lắm ạ"- thật sự cậu chỉ muốn làm anh vui chứ giờ miệng cậu chẳng cảm nhận được vị gì khác ngoài vị chát đắng
Anh xoa đầu cậu :" Vậy Hunie ăn nhiều vào nha"
Suho từ ngoài bước vào:" Mọi người tập trung công ty gọi nói có chuyện cần bàn "
Kai:" Chuyện gì vậy ạ"
" Anh ko biết chỉ kêu chúng ta đến đó"
" Vậy ai trông Hunie "- Lay
" Em ko sao các anh cứ đi đi em ở một mk được mà"- cậu yếu ớt lên tiếng
" có thật là được ko Hunie ?"- D
" Dạ.em khỏe rồi sẽ ko làm gì dại dột các anh yên tâm"
" Vậy được rồi em chịu khó nghỉ ngơi lát bọn anh sẽ qua thăm em"- Suho
"Dạ"
Mọi người lũ lượt kéo nhau đi như lúc đến cảm giác có ai đó đang nhìn mk cậu ngẩng mặt phát hiện anh vẫn chưa đi anh đang nhìn cậu ánh mắt chứa đựng sự lo lắng . Cậu ko dám nhìn vào ánh mắt đó cậu sợ .
" Hunie ... anh ...anh...."
" Chan sao cậu còn ở đó "- là tiếng của Lay đang dục anh
" Hunie lát anh quay lại"- nói xong anh cũng chạy theo mn
Căn phòng lại trở lại với dáng vẻ hiu quạnh vốn có cậu co ro trên giường ko nghĩ sau một đêm anh và cậu lại xa nhau đến vậy - có lẽ cậu nên rời xa anh cậu ko nên ở bên anh nữa nó chỉ làm cậu và anh thêm đau khổ thôi.
Điện thoại đổ chuông là tin nhắn câu cầm nên đọc là của Park Jimin:" Anh ở đâu em muốn gặp anh"
Nắm chặt ĐT như quyết tâm điều gì đấy cậu nhắn lại cho Jimin - Bệnh viện mau đến gắp anh , anh có chuyện muốn nói"Ấn nút gửi trong thâm tâm cậu thầm xin lỗi- xin lỗi em Jimin hãy giúp anh quên người ấy.
Nửa tiếng sau trước cửa phòng xuất hiện một người con trai với mái tóc hồng đánh yêu có lẽ cậu đã rất vội đến đây trên trán còn lấm tấm mồ hôi cảm giác tội lỗi lại trào lên liệu cậu làm vậy có công bằng với Jimin .
( Jimin mặc bộ trong ảnh nhau😋😋😋😋)
Jimin chạy đến bên giường bệnh ko che giấu sự lo lắng:" Hun anh sao vậy có chuyện gì xảy ra với anh vậy"
" Anh ko sao chỉ kiệt sức do lịch làm việc dày đặc quá thôi"- Vô thức Sehun đưa tay lau đi những giọt mồ hôi cong đọng trên mặt cậu" Em có mệt ko , có phải anh đã làm phiền em ko Jiminie "
Hơi bất ngờ đây là lần đầu tiên anh quan tâm tới cậu như vậy mọi khi nếu ban ngày anh sẽ coi cậu như những hậu bối còn lại đối sử lạnh lùng như ko có mối quan hệ mỗi đêm về. Nhưng hôm nay anh đang hỏi cậu anh lo cho cậu chăng nước mắt rơi xuống càng làm anh hoảng anh ko biết mk đã làm gì sai :"Minie em sao vậy anh làm gì sai sao" càng hỏi cậu càng khóc to hơi anh ko biết làm gì cố ngồi dậy ôm cậu vào lòng làm như cái cách Suho hôm qua làm với mk dỗ dành con mèo nhỏ trong lòng.
" Ko sao Minie em đừng khóc nữa anh sẽ buồn đấy"
Anh buồn sao cậu vui mừng anh sẽ buồn khi cậu khóc sao vòng tay ôm lấy eo người đối diện tựa cằm lên vai người đó .
" Hunie anh...là...đang...đang quan tâm đến em ..s..ao"
" Anh ...xin ....lỗi" xin lỗi vì đã lợi dụng em anh xin lỗi .
Chợt cậu thấy bóng anh ngoài cửa liền gỡ Jimin ra chưa để Jimin biết có chuyện gì xảy ra sehun đã đặt lên môi cậu một nụ hơn bất ngờ qua đi Jimin dần đáp trả hai người hôn nhau trước sự chứng kiến của anh- Park Chanyeol
Dứt khỏi nụ hôn Jimin rữa đầu vào ngực cậu :" Hunie em yêu anh"
"Anh cũng vậy"
Sau khi chứng kiến cảnh đó anh vội vàng chạy khỏi đó như muốn quên tất cả ở một góc khuất anh đấm liên tục vào tường đến khi tay anh dớm máu. Ở công ty vì lo cho cậu anh đã bỏ mọi thứ chạy đến đây nhưng rồi những gì anh thấy là cậu đang ôm người con trai khác bây giờ là 10 h sáng cậu ko thể phát bệnh vào giờ này. Đau đớn cem lẫn tức giận anh đã cố gắng mk ko xông vào mà trách mắng cậu và cho tên kia một trận.
" Có muốn đi uống giải sầu ko?"- một giọng nói trong trẻo vang lên
Anh nheo mắt nhìn người con trai trước mặt -một cậu trai thanh tú mắt to ngũ quan rất hài hoà:" Cậu là..??"
" Jeon Jungkook BTS"
Cố lục trong trí nhớ Jeon Jungkook anh có gặp cậu vài lần nhưng ko có ấn tượng gì sâu sắc.
" Tôi với cậu ko thân thiết đến mức đó"- Nói xong định quay lưng bỏ đi lại bị cậu thanh niên đó kéo lại :" Tôi biết cảm giác của anh bây giờ"
Anh gạt tay cậu:" Cậu thì hiểu gì chứ"
" Hiểu cảm giác bị người yêu phản bội"- cậu đưa tay đặt lên trước ngực:" chỗ này đau lắm"
Anh hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu :" Rốt cuộc cậu muốn gì"
" Họ thành một đôi tại sao chúng ta ko thể"
" Cậu điên rồi"- anh gắt lên :" sao chúng ta có thể"
" Tại sao ko thể họ làm chúng ta tổn thương tại ta ko thể làm họ nhận ra bản thân họ đã sai"
" Ý cậu là..."
" Tôi muốn làm họ phải hối hận vì đã bỏ rơi chúng ta"- cậu cười khác với sehun khi cười cậu rất dễ thương với hai chiếc răng thỏ.
Anh cũng cười tỏ ý đã hiểu:" Được chúng ta bắt đầu từ bây giờ nha"
" Anh suy nghĩ kĩ đi tôi luôn sẵn sàng"
Anh nhéo mũi cậu môi cậu chu lên tỏ ý ko hài lòng:" nhóc con em kém tôi 5 tuổi lận đó đổi cách xưng hô và dùng kính ngữ đi chứ "
Cậu tính thụi một nhát vào bụng anh nhưng ai ngờ thỏ cơ bắp của Bangtan có ngày bại dưới tay người đàn Ông này. Anh bắt được cánh tay hư hỏng của cậu cười:" Đã là người yêu thì ko nên dùng bạo lực thỏ béo ạ!"
Tức đến Phùng má tự hỏi tại sao cậu lại dây vào con người này thực thấy hơi hối hận.
Nhìn tay anh cậu cũng hơi đau lòng: " Em nghĩ anh nên đi băng lại vết thương đi ko để lâu có thể sẽ nhiễm trùng đó "
" Là lo cho anh sao hay lo ko có người đóng kịch cùng mk"
" cả hai anh thật lắm chuyện "- cậu tức giận nói
Anh cười nụ cười thật từ đáy lòng đã lâu rồi anh ko thỏa mái như vậy . Hai người kéo nhau đi đến gặp ý tá nhờ băng bó. Hai bóng một cao một thấp khuất dạng một đám người nhiều chuyện mới chui ra.
" Ko thể nào .... chuyện quái gì đang diễn ra vậy"- anh già đang ko tin vào mắt mk
" Thật ko thể tin được .."-Kai
All:" Đúng"
Cả đám mỗi người cảm thán một câu làm ai đi qua cũng ngoái lại nhìn họ tưởng đâu bệnh nhân mới trốn viện.
Nglạ1:" nhìn đẹp trai mà ko bình thường haz "
Nglạ2:" thật đáng tiếc..haz"
Suho đi mua đồ ăn về thấy cả lũ đang lẩm bẩm mắt trợn ngược miệng há hốc thật mất hết hình tượng lại nghe thêm mấy bình luận của người qua đường cachf tức tối. Ko phải kêu anh đi mua đồ còn mk đi thăm Hunie sao giờ lại đứng đây sợ ko có người nhận ra mk sao. Tiến lại đá đít từng người cho tỉnh mộng:" sao ko vào trong lại đứng hết đây"
Giật mk cả bọn quay lại là anh leader của mk liền lôi anh vào góc kể lại tất cả chuyện vừa thấy.
3 phút sau tiếng hét chói tai vang lên may mà Lay kịp bịp miệng anh lại 3 s lấy lại bình tĩnh tay chỉ ý bảo Lay buông tay.
Suho:" Sao Chanyeol nó ko phải thích Hunie sao Omg chuyện gì vậy "
" Thì đó tụi em đang bật ngờ nhìn hai ngừoi đó thân thiết dữ còn nắm tay cơ"- Kai
" Sao..."- lại cái giọng cao vút đó
" Thôi mau vào thăm Hunie đi tí về rồi hỏi thẳng Chanyeol "- Xiumin
Cả bọn đồng ý thăm Hunie trước rồi tính sau. Nhưng bất ngờ cũ chưa qua bất ngờ ms lại ập đến vừa mở cửa phòng một tràng âm thanh hợp ca lại vang lên.
Kai:" Omg "
Baek:"what...wh..at"
Chen:" á... aaaaaaaa"
Xiumin:"mắt...mắt..anh..áaaa"
" Đủ chưa"- Suho lên tiếng cả bọn liền im lặng
Jimin lúc này mặt đã đỏ đến mang tai cậu liền đứng dậy cúi người :" Em chào các tiền bối em là Park Jimin của BTS"
Chưa dứt lời cậu đã bị lũ sói đói xoay trái xoay phải người nhéo má người cầm mấy ngón tay mũm mĩm của cậu lắc lắc kể cả tóc cũng ko tha. Cậu bĩu môi như sắp khóc .
" Các anh sờ đủ chưa"- sehun bất ngờ lên tiếng làm cả đám giật mk. Cậu cũng ko hiểu sao mk lại thấy khó chịu khi Minie bị các anh mang ra trêu đùa chứ ko phải cậu chỉ đang lợi dụng em ấy thôi sao.
" Sao cậu lại gắt lên ms mk tại Minie dễ thương quá chứ bộ"- Kai quay qua cậu nói rồi lại xoa đâuf Minie :" ko ngờ em dễ thương thật đấy"
Jimin ngại chỉ cúi đầu hận ko có cái lỗ nào để chui xuống
Suho:" Đừng trêu em ấy nữa" Nói xong liền chạy đến bên Jimin nghịch nghịch mái tóc hồng ấy:" Minie em thấy nếu anh cũng nhuộm tóc hồng liệu có hợp ko em?"
Jimin chưa kịp trả lời cả bọn đã đồng thanh:" em xin anh nhuộm xong thì đừng nhận quen tụi em"
Suho tức đến xì khói:" tui bây tính làm phản hả!??"
" Em chỉ lo cho anh thôi lỡ anh nhuộm xong người ta lại tưởng anh là tên hâm ms trốn viện thì...haizz"- Kai giả bộ trầm tư ns
All:" đúng ... đúng "
" yazzz bọn phản loạn vậy ta xin tuyên bố từ nay ai ăn người ấy quẹt thẻ nha"
Người thay đổi nhanh nhất là kim Kai cậu chạy nhanh ôm tay Ông anh:" đại ca tụi nó làm phản "- chỉ tay về mấy Ông anh đang ngây ngô chưa hiểu chuyện gì
Suho cười đắc ý vậy là cả bọn lại lao vào đấu khẩu ko khí trở nên thỏa mái hơn lúc đầu.
Thấy Jimin bị bỏ rơi sehun liền đưa tay vẫy cậu anh ko muốn cậu vướng vào mấy ông anh ko bình thường của mk.
" Các tiền bối thật vui tính anh nhỉ"- cậu nhìn anh cười nói
"Uk" - sehun đáp
Sau khi đã nô đùa thỏa mái cuối cùng người chiến thắng là Suho đại gia quẹt thẻ của nhóm.
" Em đến lâu chưa Minie "- chen lên tiếng
" Dạ em đến từ sáng"
" Oh ......Oh ... hai người ..."- Kai nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của hai người
Jimin lại được phen ngượng chín mặt ấp úng ko ra câu :"em...em...."
" Tụi em đang quen nhau"- sehun nói chắc nịch
Quần chúng lại được phen náo loạn.
" Thật sao vậy chúng ta và Bangtan sắp thành thông gia sao"- Baek hú hét:" vậy mk sẽ được gặp V đúng ko"
"Đồ điên ko cần hai tụi nó ko phải chúng ta sẽ hợp tác với BTS sao đến lúc đó cậu tha hồ gặp V 4 D của cậu"- Chen vỗ đầu Baek cái đốp
" Hai nhs sắp hợp tác sao ạ"- Jimin và sehun đồng thanh
" phải em chưa nghe trưởng nhóm thông báo sao Minie "- Suho
" dạ .."
ĐT Jimin reo là namyoon gọi nói có chuyện cần bàn kêu cậu về gấp. Cúp máy cậu vội tạm biệt các anh rồi chạy đi mất.
Đợi cậu đi khuất Kai tiến đến đóng cửa cậu thấy lạ liền hỏi:" Có chuyện gì sao ạ"
" Nói anh nghe Jimin vs em rốt cuộc là thế nào "- Suho trầm giọng
" Tụi em quen nhau ko phải em nói rồi sao"- sehun
" Ko phải em yêu Chan sao Hunie rốt cuộc có chuyện gì với em vậy"- Xiumin
" Ko em ko yêu chan .. ko yêu ...ko yêu...áaaaaaaaaaaaa"
Thấy cậu kích động các anh hoảng loạn dữ cậu tránh việc cậu tự làm mk bị thương rồi đi gọi bác sĩ
Sau khi tiêm cho cậu một liều thuốc an thần cậu lịm dần đi Suho lo lắng hỏi:" em ấy bị sao vậy bác sĩ"
Bác sĩ :" cậu ấy do kích động quá mọi người ko nên quá lo lắng đợi thuốc hết tác dụng cậu ấy sẽ ko sao tôi mong các cậu sẽ ko nhắc đến những việc có thể dẫn đến tình trạng như vừa rồi . Giờ tôi có việc đi trước ."
Suho đi ra tiễn bác sĩ rồi quay lại phòng mọi người nhìn nhau ko ai nói gì căn phòng chỉ còn tiếng vận hành của máy móc và người con trai đang nằm ngủ trên giường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro