Cuồng
Rồi sẽ có một ngày
Đóa hoa hướng dương này sáng rọi cả mặt trời.
Cuộc đời này ta chỉ sống 1 lần....
Tại sao không sống chết để làm mọi thứ trọn vẹn nhất?!
Ta đã từng là một hạt giống vùi sâu dưới bùn đen. Trì trệ, lạc lõng, dơ hầy và đầy ẩm ướt.
Thứ bóng tối bẩn thỉu giăng lối và cản bước ta tiến thêm vào vùng trời tươi sáng, ghì chân ta lại trong thứ không gian chán ghét, tưởng chừng như vô tận. Nhưng thứ bóng tối ấy lại là nơi nuôi dưỡng chúng ta thành mầm.
Càng đớn đau bao nhiêu, ta càng mạnh mẽ bấy nhiêu.
Cuộc đời chỉ bi kịch nhất khi ta lên đến tận ngọn, rồi lại lỡ làng mà rơi tận xuống chân núi. Còn chưa ai nói rằng, 'trải qua 1000 cú ngã trước khi leo lên đỉnh núi' là một điều bi kịch cả.
Một đóa hướng dương đã từng ngâm mình trong vạn dặm tối tăm, sẽ chói sáng hơn gấp nghìn lần những đóa hướng dương được ngâm mình trong cơ man ánh sáng.
Ta càng sống, càng sống, càng sống.
Ta càng sống để đến một ngày thân hóa thành đóa hướng dương, tranh sáng tối với cả nhật nguyệt.
Nguyện vì công sức mà ta bỏ ra, để đoạt lấy toàn bộ ánh sáng của thái dương.
Nguyện vì máu xương mà ta bỏ ra, để giành hết lấy chút ánh sáng ít ỏi của thái âm.
Bởi lẽ, tranh giành bằng máu xương và nước mắt, thì làm sao đang tâm để bỏ sót lại chút gì cho thiên hạ.
Bởi lẽ, nếu ta đã là đệ nhất, thì trần đời cũng không đủ chỗ cho đệ nhị và đệ tam.
Nếu chỉ được sống một lần trên đời, phải sống cho đến chết.
Nếu chỉ sống một lần trên đời, phải là số một.
Nếu được sống một lần trên đời, phải thật mạnh mẽ.
Nếu sống là một đóa hoa hướng dương, phải sáng soi cả nhật nguyệt.
"Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa...."
- Tản văn của một kẻ hay mơ -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro