Tỉnh dậy
- Vợ à em ngủ đã hai năm rồi đấy.
Anh đang cắt móng tay cho cậu và nói chuyện một mình.
Bỗng ngón tay cậu bám vào tay anh một cách yếu ớt, anh hốt hoảng nhìn lên máy đo và gọi cho Top vì cậu đang nắm tay anh nên anh không muốn buông tay cậu ra. Anh không muốn mình lại di vào vết xe đổ của hai năm trước.
Top khó khăn lắm mới đuổi được anh ra ngoài để kiểm tra cho cậu, Top sợ anh sẽ không kiềm chế được mà hành động gây nguy hiểm đến cậu.
-Uhmm hyung em ngủ bao lâu rồi. Jiyong sao rồi anh ấy đã lấy Kiko chưa.
Nghe câu đầu thì cũng tạm nhưng câu sau thì Top muốn bay ra đánh cho cái thằng kia mấy cái. Liền nổi hứng cho seungri đánh thay hắn vậy
-Uhm Jiyong đã lấy vợ nhưng không phải là kiko.
Nghe hắn nói vậy Seungri cười khổ. Cậu ngủ lâu quá mà có thể bây h anh ấy có gia đình mới rồi.
- Cô gái đó thật tội nghiệp.
Top ca said
- Anh có nói là thằng đó lấy con gái à.
Seungri ngạc nhiên, anh không phải ghét đồng tính hay sao.
- Anh nói cho nhóc biết nhé. Nó thương vợ lắm. Vợ nó cũng hôn mê hai năm đây này. Ngày nào hyung cũng phải gãi cả cái lưỡi để đuổi nó về cho bệnh nhân nghĩ ngơi đấy.
Cậu nghĩ ai mà tốt thế.
- Thôi anh có việc phải đi đây
- Vâng hyung
Táp ca của chúng ta vừa ra ngoài là gặp phải một con rồng đang nhoi nhoi ngoài kia muốn xem camera của phòng bệnh để nhìn cậu. Rồi một lực nắm cổ áo anh
- Vào và trả lời cậu cưới kiko chưa kìa.
Rồi Táp ca bỏ đi.
Anh thấy lạ liền chạy vào phòng cậu. Cậu ngồi ở đó, vợ anh tỉnh rồi. Anh chạy lại ôm siết chặt cậu. Vui mặt vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương của cậu như thuốc phiện.
- Jiyong...Jiyong là anh phải không. Anh và kiko sống hạnh phúc chứ.
Anh nghe vậy liền quay qua hôn vào má cậu một cái thật kêu rồi
- Âyguuu vợ anh nói anh có người tình rồi còn hỏi anh có vợ bé chưa trong khi anh ngày nào cũng vào đây nói chuyện với vợ mình.
Cậu ngạc nhiên. Anh thay đổi rồi, có phải anh không. Cậu xoay mặt anh lại. Đúng là anh rồi nhưng sao mà cách nói chuyện lạ thế.
- Anh là ai
- Anh là Jiyong chồng em mà Seungri.
-sao...sao...sao anh... hic...hic...hức
Cậu òa khóc anh ôm cậu vào lòng mình và vuốt tóc cậu nhẹ nhàng
- Vợ à hai năm trước là anh sai, anh yêu em nhưng anh không chấp nhận. Anh làm cho em mất con. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vợ anh sai.
Cậu ngưng khóc vì cảm thấy vai mình ươn ướt, cậu nhìn anh. Anh khóc sao. Cậu ôm anh,
- Không sao mà, em còn có thể sinh con cho anh mà. Em xin lỗi em giấu anh vì lúc đó em nghĩ anh yêu Kiko nên em...
Anh ôm cậu không nói gì cả.
-Vợ à, em cởi nhẫn ra đi
Cậu ngạc nhiên, anh bắt cậu ly hôn sao.
- em.. hic...không....ly...hôn..,hic...
Anh không nói gì chỉ thay cậu cởi nhẫn của anh và cậu ra rồi lôi trong túi ra hai cọng dây chuyền và đeo một chiếc nhẫn vào cọng dây chuyền và đeo cho cậu. Rồi anh dắt cậu xuống giường đến bên cửa sổ và anh ôm cậu từ đằng sau.
- Vợ à mình kết hôn lần nữa nhé. Cho dù anh có cười bao nhiêu lần thì cô dâu vẫn là em. HÃY cho cuộc hôn nhân đỗ vỡ của 2 năm trước nghĩ ngơi nhé. ANH YÊU EM.
rồi anh chìa hộp nhẫn ra trước mặt cậu
-hic...hic...em...đồng...ý...hicc...
Cậu đeo nhẫn cho anh và cậu. Anh xoay người cậu qua và đặt một nụ hôn trên trán, mũi, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mê người kia.anh mút mát môi cậu như một viên kẹo, đến khi rút gần hết khí trong phổi cậu thì anh mới buông môi cậu ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro