Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu là gì?

Trong cuộc sống có những câu chuyện tuy là nhỏ nhặt thôi nhưng lại mang đến cho chúng ta một sự nhẹ nhàng đến kì lạ. Là giận nhau hay là hờn dỗi vu vơ thì chung quy cũng chỉ là gia vị cho tình yêu thêm chút kí ức ngọt ngào.
Tôi là bạn của Nhật, tôi hơn nó 2 tuổi, nên hai đứa xem như chị em, nhà tôi và nó ở cách nhau một cái cây hoa sữa thôi. Quốc là người yêu của Nhật. Hai đứa nó quen nhau cũng được một thời gian từ lúc con bé đang học sư phạm năm hai. Ngày nào cậu ấy chạy xe lên nhà Nhật, chờ con bé đi học về. Ngày nào Quốc cũng chạy xe lên nhà Nhật, chờ con bé đi học về. Hai đứa tíu tít đủ chuyện rồi Quốc mới về. Cũng có khi con bé Nhật mè nheo, thế là quốc lại chở nó đi lòng vòng. Hai đứa lúc nào cũng quấn quýt như đôi sam. Quốc khá hiền lành, nghe ba mẹ Nhật nói Quốc là thợ nhôm, nhà cũng trong thành phố, gia đình đi biển nên hay đưa cá tôm lên nhà ăn uống chung với gia đình con bé. Nhật có tâm sự với tôi, hồi trước thấy tính thằng Quốc tội, lại chiều chuộng nó nên chọn làm người yêu trong số những anh chàng theo đuổi nó. Tính con bé rất nóng nảy. Mỗi khi hai đứa cãi nhau, Quốc toàn nhường nhịn rồi xin lỗi chứ con bé có chịu thua bao giờ đâu Nghĩ thấy cũng thương cho Quốc. Hai năm rồi mà con bé vẫn cứ để cho thằng nhỏ chờ mòn mỏi. Thời gian chờ đợi càng tăng lên vì con bé đã ra trường rồi được đi dạy. Đôi lúc tôi trách móc con bé, thì nó lại bảo giờ nó còn giáo án, còn dạy thêm, còn những công việc khác và không còn đủ thời gian dành cho bản thân nó cứ huống gì là tình yêu. Mặc dù Quốc vẫn kiên nhẫn lắm, nó rất yêu Nhật, chắc có lẽ vì con bé là mối tình đầu của nó. Tôi hay qua nhà Nhật xem phim với mẹ con bé cho có bạn, lúc nào tôi cũng thấy Quốc lên nhà con bé, có đêm nó chạy lên chờ suốt đến 10 giờ mà Nhật vẫn không thấy về, Quốc gọi liên tục chỉ nhận được lời trách móc của Nhật. Thế là thằng nhỏ lóc cóc dắt xe chạy về mặt buồn hiu. Mẹ Nhật thấy vậy thì thương thằng Quốc, Nhật về vừa đến nhà bà liền la rầy con bé, con bé trả lời, vẻ mặt cau có:
⁃ Con biết rồi mà mẹ!
Sau đó đi thẳng lên phòng. Tôi theo đuôi nó lên phòng, nó rủ tôi ở lại ngủ chung cho vui. Tôi gật đầu, tôi thấy nó  mở điện thoại nhìn tin nhắn của Quốc, chắc phải đến cả chục. Vậy mà con bé vứt đó không thèm trả lời hay gọi lại cho Quốc. Nó cất túi xách rồi đi tắm thay đồ và ôm tôi ngủ không nói một câu gì. Quốc chờ điện thoại cả đêm, sốt ruột gọi tôi, tôi bảo:
Nhỏ Nhật nó mệt em, nó ngủ sớm có gì mai nó gọi em. Chị đang ở với nó em đừng lo. Em cũng ngủ đi nhé.
Quốc ừ ừ nhưng nghe nó tôi biết nó buồn lắm.
Sáng mai,nó dậy sớm đi công việc mà xe lại hỏng, nên tiện đường tôi chở con bé luôn, đi ngang qua đèn tín hiệu, con bé nhìn thấy một nhỏ sinh viên, đội nón vành phát tờ rơi vội vàng. Con bé chợt kêu tôi dừng lại một chút khi thấy một cậu nhóc đến cạnh cùng với bịch nước ngọt, một nụ cười của hai con người xa lạ đó làm Nhật chú ý. Con bé nói với tôi nó nhớ ngày trước, nó cũng đi phát tờ rơi như vậy. Nó vẫn nhớ đã để dành 2 tháng lương làm thêm để mua 2 chiếc nón bảo hiểm hãng NS, giá mỗi chiếc hơn 600 nghìn. Nhật nâng niu như báu vật vậy. Nó kể lại có một lần vô tình đi phát tờ rơi mang nhầm cái nón bảo hiểm đó. Nó treo ở xe vậy mà bị hai thằng thanh niên chuyên trộm vặt lại cướp bỏ chạy. Con bé tức tối níu chiếc xe, hai đầu gối chà xuống lòng đường rách cả chiếc quần jean. Vậy mà hai thằng đó vẫn chạy ào. Nhật rớt tay xuống ngồi khóc bù lu bù loa, Quốc chạy vừa kịp đến tay cầm bịch nước mía kéo Nhật vào hỏi han liên tục. Nhật cứ khóc mãi, Quốc càng lo lắng và cuống quýt cả lên mà không hiểu chuyện gì? Đến khi con bé nói xong thì thằng nhỏ phì cười, lau nước mắt cho Nhật, nựng mặt con bé và nói:
⁃ A tưởng em mất gì, thôi nín anh thương. Lấy nón của anh đội nha. A dùng nón cũ của anh mua cho 2 đứa hồi mới quen ấy. Đừng buồn nữa nha em
Con bé nín rồi ôm Quốc mà vẫn không thôi ấm ức.
Một tiếng còi xe phía sau vang lên, kí ức của Nhật vội tan biến. Hình như trong lòng con bé cảm thấy tê tái vì bản thân đã ích kỉ. Vì giờ Nhật nhận ra Quốc yêu mình rất nhiều nên phải chăng con bé trở nên bất cần đến vậy. Nó bắt tôi quay đầu xe về phía biển, nó gọi cho Quốc, đòi gặp thằng nhỏ ngay. Quốc hoảng sợ, vội vàng đến chỗ hẹn. Vừa đến nơi, nó lao vào ôm Quốc, Nhật dường như quên luôn sự có mặt của tôi. Nó ôm chặt lấy Quốc, thút thít. Quốc cười hiền, đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên đôi má bầu bĩnh của Nhật, khẽ nói:
⁃ Không phải tại em. Là anh sai. Anh đã làm e phải khóc. Anh xin lỗi.
Nhật dụi đầu vào ngực Quốc, giấu nụ cười hạnh phúc.
Tôi cũng choáng vì nhỏ Nhật, cảm xúc của con bé thất thường thật, chắc do nó là mẫu con gái cá tính chăng nhưng mà nó dạy Văn cơ mà, phải dịu dàng chứ nhỉ. Tôi chỉ biết lắc đầu vì tình yêu của hai đứa nó.
Sau lần đó, hai đứa nó tiếp tục quen được gần 4 năm, một khoảng thời gian khá dài, những tưởng tôi sẽ được mời đám cưới linh đình. Nào ngờ con bé Nhật lại quyết định chia tay thằng nhỏ. Nó muốn phát triển sự nghiệp và quyết định đi học tiếp ở Huế, Quốc không muốn xa con bé nên hai đứa tranh cãi. Nhật thì ngang bướng, tính con bé rất cương quyết, thế là nó xách vali đi Huế bỏ thằng nhỏ đơn độc ở Nha Trang lạnh lẽo không một lời từ biệt. Ngày nào Quốc cũng nhắn tin hỏi thăm Nhật nhưng chỉ nhận được những tin nhắn ngắn ngủn có lệ, có đôi khi là "đã xem" và không hồi âm. Lâu lâu rãnh, tôi và Quốc có đi cà phê, nó bảo với tôi, nó rất buồn vì Nhật, có lẽ Nhật chưa từng yêu em hả chị? Tôi vỗ vai nó trấn an. Nó có kể trong xưởng nó làm, có con bé nhỏ hơn Nhật 1 tuổi, tên Minh, là con gái chủ xưởng ở đó, theo đuổi nó bao lâu nay. Nó hỏi tôi phải như thế nào? Tôi chỉ biết nói với nó, hãy nghe theo trái tim em đi. Nếu đã là không thể thì có cố gắng cũng không thể thành có thể được. Nó gật đầu và nói sẽ suy nghĩ kĩ.
Mới đó mà đã 2 năm trôi qua, cả hai đứa nó hầu như không còn liên lạc nữa. Mà tôi cũng ít khi thấy Nhật hỏi tôi về Quốc, tôi với nó cũng chỉ nói chuyện được đôi ba câu là con bé dập máy vì phải làm Nghiên cứu gì đó, rồi có khi là Tham luận...  Quốc quyết định tìm hiểu bé Minh, con bé này rất dịu dàng trái ngược với tính cách của Nhật, đi cà phê vài lần tôi cũng khá quý tính con bé này. Hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau, sau đó quen nhau hơn 6 tháng thì Quốc bảo với tôi sẽ cưới bé Minh. Tôi có bất ngờ một chút vì tôi biết Quốc nó vẫn còn yêu Nhật nhiều lắm. Nhưng tôi chỉ im lặng và nghe Quốc nói, nó thương bé Minh, vì Minh đã quan tâm và giúp đỡ nó nhiều. Gia đình của Minh cũng tạo điều kiện cho nó nữa, nên thằng bé không thể bỏ rơi Minh, nên có yêu Nhật hay không thì có lẽ nó đã không thể quay đầu lại. Tôi nhìn Quốc, thằng nhỏ luôn là người trưởng thành trong suy nghĩ, chắc nó sẽ đau vì không thể ở cạnh Nhật cả đời nhưng nó lại đem đến sự hạnh phúc cho Minh, người yêu thương nó như cách nó yêu thương con bé Nhật vậy.
Khoảng ba tuần nữa, Quốc sẽ kết hôn, Nhật cũng chuẩn bị trở về với tấm bằng thạc sĩ Văn học. Con bé nghe Quốc kết hôn, nó hỏi tôi:
⁃ Ai vậy chị? Em có quen nhỏ đó không?
Tôi đáp lại:
⁃ Nhỏ đó là con gái của chủ xưởng nhôm thằng Quốc.
Con bé Nhật bỗng cười mỉm và gật gù như là biết chắc điều đó sẽ đến. Nó khiến tôi hoang mang. Con bé rất bình tĩnh, không đau thương, không nước mắt, không một điều gì bất thường cả. Quốc không biết con bé về nên vẫn tất bật chuẩn bị cho ngày mai. Đám cưới Quốc, con bé không dự, chỉ đứng bên ngoài lễ đường cầu nguyện.
Nhật về trường cũ dạy lại một thời gian, sau đó con bé được chọn làm giảng viên ở trường đại học trong thành phố. Vô tình Quốc nhìn thấy con bé trên đường, nó hoảng và kinh ngạc, một chút lưu luyến trong lòng nó đang dâng lên. Nó toan chạy theo nhưng một bàn tay níu thằng bé lại, là Minh, vợ nó. Nó quay đầu lại cười gượng gạo và bước đi. Nó thầm nói trong trái tim nó rằng "Nhật à, em phải hạnh phúc".
Vài năm sau, Nhật tổ chức đám cưới với Khang, anh chàng này hơn con bé 10 tuổi, du học bên Trung Quốc về giảng dạy chung trường với Nhật từ 2 năm trước. Quang cũng là người mà con bé từng thương thầm hồi sinh viên,  đồng thời là thầy dạy khiêu vũ cho con bé ngày trước. Sau khi gặp lại dường như Quang đã quyết định cầm cưa cô học trò năm xưa còn bé bỏng của mình rồi, nghe Nhật nói Quang có tiếng đào hoa nhưng đúng là chỉ có cô gái cá tính như con bé Nhật mới giữ chân được con người này. Quốc nghe tôi nói về việc kết hôn của Nhật, nó chỉ im lặng và trầm ngâm. Hôm đám cưới nó cũng đến nhà thờ nhưng thằng bé lại giống nhỏ Nhật mấy năm về trước, chỉ chọn đứng ở phía ngoài thánh đường sau nhà thờ và cầu nguyện.
Hơn 10 năm sau, tôi cũng đã có gia đình, cả hai đứa nó đều có cuộc sống riêng, gia đình riêng nhưng chúng tôi lại vô tình gặp nhau tại một quán cà phê. Dường như nơi này đã từng rất quen thuộc với Quốc và Nhật, hai đứa ngại ngùng nhìn nhau và cố mỉm cười thật tự nhiên như hai người bạn. Quốc đưa tay ra và nói với Nhật:
⁃ Chào em!
Con bé nhẹ cười và nắm tay Quốc đáp lại:
⁃ Đã lâu không gặp anh!

Mặc dù Quốc và Nhật không nên duyên vợ chồng với nhau, dù hai đứa chỉ là cùng nhau đi một quãng đường dài nhưng sâu trong trái tim của cả hai, đối phương luôn có một vị trí vô cùng quan trọng và không điều gì thay thế được, mặc cho thời gian xoay vần theo năm tháng.
Những kí ức mà cả nhỏ Nhật và thằng Quốc lưu giữ lại luôn khiến hai đứa nó mỉm cười rơi nước mắt, nhưng đó là những kí ức ngọt ngào và đã từng rất hạnh phúc. Đôi khi không nhất thiết yêu nhau phải sống bên cạnh nhau, mà chỉ cần đem đến hạnh phúc mà người mình yêu xứng đáng có được là đủ.
Sau này tôi mới biết tại sao Nhật chọn đi Huế, và cắt liên lạc với Quốc. Nó bảo nó không phải là người Quốc cần, Quốc quá yêu nó nên nó đã không thể đem đến hạnh phúc cho thằng bé được, chỉ có người yêu Quốc như cách Quốc yêu con bé mới có thể cho Quốc hạnh phúc mà Quốc đáng có được. Con bé đã làm cho tôi phải sững sờ bởi bao năm qua nó một mình giấu kín điều bí mật đó sao. Tình yêu đôi khi thật mỏng manh, là vì nhau, mà hi sinh cả tình yêu cho nhau, và Quốc cũng chọn cách tương tự để Nhật có được hạnh phúc. Tình yêu thật khó hiểu, bao đời nay vẫn không thể hiểu được tình yêu là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyenngan