Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu hợp tác..

"Park gia, Park gia... xảy ra chuyện rồi" mới sáng sớm Jungkook đã vội vã chạy vào phòng boss với vẻ mặt vô cùng nóng giận.
"Có chuyện gì" cậu đang đọc sách nhìn dáng vẻ hớt hãi của thuộc hạ không khỏi châu mày khó chịu.
" Lô hàng chúng ta chuyện đi Trung đông bị kẻ khác cướp rồi" Jungkook nói
Cậu đang đọc sách vội ném mạnh xuống bàn quay lại nói với dáng vẻ trái ngược với hành động rất nhẹ nhàng" Là kẻ nào hẳn là chán sống"
"Seokjin đang điều tra nghe nói là người của Min gia" cậu ngập ngùng nói. "Cái gì chớ mới hôm trước nói là hợp tác bây giờ đi cướp hàng đang chơi khâm Boss của cậu à."
Jinmin nghe xong vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó chịu.
" Min thũ lĩnh đang ở đâu".
" Cuộc hội nghị kết thúc hắn đã về trụ sở chính rồi thưa boss".
" Chuẩn bị đi chúng ta đến Min gia".
"..Hả" Jungkook đứng hình " Đến... đến Min gia sao ạ".
" Sao có vấn đề gì à" Jinmin đứng dậy bước vào phòng tắm vừa đi vừa nói vọng ra.
"Dạ không tôi sẽ đi chuẩn bị ngay" vừa đi vừa suy nghĩ " Vào địa bàn Min gia luôn sao chẳng phải trước giờ boss nói không bao giờ đặt chân vào sao"..
20phuts sau.
Trên bầu trời Mỹ phía ngoại ô thành phố phút chốc đã có ba chiếc mấy bay tư nhân đang lượn vòng.
Phía dưới toà nhà đoàn người mặt vest đen lần lượt đi ra. Jinmin đi trước cậu đứng dưới tay thống thả cho vào hai túi quần , lực của quạt gió làm tóc cậu phủ xuống gương mặt thiên thần vốn đã đẹp bây giờ lại thêm vài phần quyến rũ. .. những cận vệ bên cạnh cậu dù là đàn ông lại ớt bên cạnh cậu rất lâu nhưng nhìn thấy cảnh trước mặt không nhịn được mà nuốt nước miếng ừng ực..
"Chết tiệt boss đang tính giết người đấy à". Sau một hồi ngắm đại Boss xinh đẹp thì Mark cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này. Khi nghe cậu nói những cận vệ còn lại không nhịn được mà bậc cười gật đầu.
Cậu Jungkook Seokjin và Mark lên cùng một chiếc những người còn lại tự chia nhau lên hai chiếc khác.
" Không biết nhà họ Min đang muốn gì đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh mà"Seojin đang coi lại thông tin lô hàng mất phẫn bộ lên tiếng.
" Hắn muốn nuốt lô hàng này à đâu có dễ" JeoJin vừa dứt lời thì Jungkook nói với vẻ mặt đầy khinh bỉ.
Chiếc máy bay lượn trên bầu trời gần 2 tiếng thì tới địa phận của Min gia.
---------Min gia--------
Yoonggi đang ngồi trên bàn làm việc thì có chuông điên thoại.
"Renggg...renggg"..
"Có chuyện gì"...
" Park thủ lĩnh..."
" Nói.." Namjon bên đầu dây đang ngập ngừng báo cáo thì bị tiếng la của anh mà giật bắn mình
"Park gia đang ở trên địa bàn của chúng ta ngây trụ sở chính có yêu cầu muốn gặp ngài" Namjon cố một hơi nói thật nhanh thật rõ ràng cho Yoonggi nghe.
"...tiếp khách" vừa nói đầu lại không ngừng suy nghĩ rốt cuộc vì vấn đề gì mà cậu lại đến tận đây tận tổng cục của anh..
Ba chiếc máy bay đồng loạt hạ canh trên nóc nhà cao nhất cũng chính là trụ sở chính của Min gia.
Bước xuống đã có Taehuynh đợi vừa thấy cậu taehuynh đã đi đến nói
" Min gia đang đợi ngài ở phòng lớn xin mời"
Cậu không nói gì chỉ gật đầu và đi theo
Ba cận vệ của cậu cũng theo boss của mình.
Phòng lớn.
Anh đang đứng nhìn ra ngoài bầu trời xanh kia với vẻ mặt đăm chiu đầy tâm trạng.
" cộc..cộc"
" Min gia Park gia đã đến " Taehuynh gõ cửa nói
" Vào đi"
Sáu người đi vào bên anh ba bên cậu ba chia chiếc bàn dài hình chữ nhật ra mỗi người ngồi mỗi đầu.
Anh nhìn cậu cậu đáp lại bốn mắt nhìn nhau không lên tiếng làm cho nhiệt độ trong phòng lúc này như giảm xuống vài độ.
"Cậu..."
" Lô hàng đi Trung đông của tôi có phải đang nằm trong tay anh" anh đi mở miệng hỏi thì cậu đã nói chặn đầu với vẻ mặt rất không vui.
"...." Yoonggi im lặng còn đám cận vệ thì ngơ ngát nhìn nhau.
".. Park gia liệu ngài có nhầm lô hàng của ngày làm sao có thể nằm trong tay chúng tôi" Taehuynh lên tiếng
" Anh nghĩ là nhầm liệu có thể nhầm sao tay sai của anh ơn nhật bản đã cướp lô hàng này của chúng tôi liệu có thể là nhầm" Jungkook lúc này hậm hực nói
" trừ Min gia ra anh nghĩ ai có lá gan lớn mà cướp hàng số hàng này" Seokjin nói vào vài câu
"Bụp.." tách trà mà Yooggi cầm trên tay lúc này đã bị sự tức giận của anh bóp vở máu cũng với nước tra xanh hoà lẫn vào nhau.
Jinmin vẫn bình thản nhìn anh.
Teahuynh Namjon và chu tước giật mình vội vàng đi tới đồng thanh nói với vẻ mặt lo lắng" Min gia ngài..."
"Cậu nghĩ chúng tôi thiếu thốn đến nỗi phải đi cướp hàng của cậu sao" anh tức giận nói.
" Vậy nếu anh không có lệnh cướp hàng, thì phải coi lại cách làm việc của thuộc hạ mình rồi" cậu nhìn anh điềm đạm nói
" khốn thiệt ...Các cậu đi điều tra chuyện này cho tôi . Hay lắm dám ỉ dưới cánh Min gia mà làm trời làm đất hẳn là đã chán sống lắm rồi Đi mau"..
Cả ba đều giật mình trước thái độ của Bos mình.??
Thực ra ngay từ đầu cậu đã thấy việc này không đúng thứ nhất anh không có lí do gì để cướp lô hàng đó thứ hai dù từ trước có đối đầu nhưng chưa bao giờ anh chơi xấu với cậu. Vì thế lần này  cậu muốn đến gặp trực tiếp để giải quyết...
Yoonggi nhìn Jinminngồi đó anh buông vài câu rồi đi ta ngoài" Cậu có thể ở lại vào ngày tôi cho người đều tra và lấy lại lô hàng đảm bảo nguyên vẹn cho cậu".
" Được. Lần này anh hãy để người của tôi cùng tham gia dù gì không bảo vệ được hàng cũng là lỗi của họ ". Jinmin đáp lại.
"....Hả ..." Jungkook Seokjin và Mark cả ba điều không tin vào tai mình
" Cũng được"
Cậu là người rất có quy cũ tất nhiên người của cậu ngoài làm việc cho cạy nghe lời cậu thì cậu không cho phép làm việc cho ai cả. Nhưng cậu là người công tư rõ ràng cậu biết rõ là người của cậu đã sơ xuất đã lơ là ỉ lại sự hợp tác giữ Min gia và Park gia mà không cẩn trọng mới để hàng rơi vào tay kẻ khác như vậy. Chứ từ khi cậu lên nắm vị trí thũ lĩnh này việc cướp hàng sảy ra không phải ít nhưng đều là hàng không cướp được nhưng mạng phải để lại. Lần này lại như thế cậu phải dạy lại người của mình rồi..
Sau cuộc nói chuyện đó thì Jungkook Seokjin và Mark theo người chỉ dẫn mà đến chỗ cận vệ của Yoonggi đee bắt đầu công việc. Còn Jinmin cậu muốn nghĩ ngơi một chút vì ba ngày gần đây cậu chưa thể chợp mắt được . thế nên đã theo người hầu về phòng riêng mà Min gia chuẩn bị. Cậu vào phòng muốn đi tắm một tí sau đó đi ngủ nhưng chợt nhớ ra mình chắc có bộ đồ nào cả... Vào mở tủ đồ thấy bài chiếc áo sơmi trắng còn trên móc nên lấy địa một chiếc. Tắm xong cậu bước ra ngoài với chiếc áo rộng thùng thình dài đến đầu gối chiếc khăn tắm còn đang phủ trên đầu. Anh đang ngồi ở bàn trà nhìn bộ dạng bây giờ của cậu không khỏi tự hỏi " Là đương gia nhà họ Park mâu lạnh đây sao đã 21 rồi sao dáng người lại giống trẻ con vậy chứ anh nhìn gương mặt trắng mõn chiếc cỏ nhỏ nổi vài đường gân xanh tới xương quay xanh đầy quyến rũ. Đang suy nghĩ thì chợt phải giật mình bởi vì cái suy nghĩ đầy biến thái của mình. "
Anh đứng dậy đi lại phía cậu :
"tôi cực kì không thích người khách dùng chung đồ với mình" .
Lời  nói của anh làm cậu giật nẩy mình chiếc khăn trên đầu rơi xuống  ngước mặt lên nhìn nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh cậu đáp " Tôi không quan trong việc anh thích hay không anh nên nhớ vì sao tôi lại ơn đây nếu anh tiết chiếc áo này thì không sao khi lấy được lô hàng này về tôi không ngại mà tặng anh hẳng một khu thương mại anh thấy thế nào " .
" Nếu cậu có lòng tôi tuyệt đối không từ chối"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoongmin