Chap 2. Lần gặp thứ hai
Lăn lộn.. lăn lộn.. lăn lộn
-Aaaaaaaaaaaa...! Tại sao mình lại ngu ngốc thế chứ!!! Không đâu lại đi tin tưởng một thằng con trai lạ hoắc lạ hươ không biết ở đâu chui ra nữa...Hu Hu.
Cô nhóc sau khi hò hét ầm ĩ lại vùi đầu vào cái gối êm.
- Thà mình cứ thế cảm ơn rồi bỏ đi chứ không nên bày đặt làm trò trả ơn này nọ. Mình ngốc quá. Aaaaaa!
Đây là cô gái sau khi khóc sướt mướt vào ngày hôm qua. Cô đã trở về làm một con người bình thường như mọi ngày. Cô không thích những người luôn chìm trong đau khổ mà không thể thoát ra, và đó là lí do khiên cô lập tức điều chỉnh tâm trạng của mình. Thế nhưng hôm nay, sau khi nhận thức những điều đã xảy ra vào tối qua, cô đã đập đầu vào gối không biết bao lần T_T . Một lúc sau, chúng ta lại thấy một cái đầu nhô lên từ cái gối:
- Khụ...Khụ.. Ngạt thở quá...Khụ khụ
Ngồi khoanh chân, tay ôm một chú gấu bông to đùng- người bạn thân thiết của cô từ bé đến giờ, cũng là món quà kỷ niệm của mẹ cô, mắt bỗng có một tia nỗi buồn:
- Nhưng mà, ở anh ta mình thấy thật là ấm áp... cứ như là gia đình của mình vậy..
Rồi cái đầu nhỏ lắc lắc để xóa đi những suy nghĩ buồn bã dần hiện ra trong đầu. Không được! Cô không thể buồn bây giờ được vì cô còn nhiều việc phải làm. Cô không thể để tâm trạng tuột dốc được. Cô trở lại với suy nghĩ về vấn đề quan trọng:
- Mà, kệ đi. Chắc hắn ta cũng sẽ không nhỏ nhen đến mức đòi cô trả ơn đâu nhỉ?
Suy nghĩ xong, cô gái nào đó vui vẻ sửa soạn đồ chạy ra ngoài chơi.Đang vui vẻ quậy tanh bành quán ăn, cô bỗng bắt gặp hình dáng vô cùng in đậm trong trí nhớ của cô. Kia chẳng phải tên hôm qua sao? Hắn làm gì ở đây nhỉ? Lại còn đi với một cô gái nữa chứ? Mà khoan, quay lại vấn đề chính, trước hết điều quan trọng nhất bây giờ là phải CHUỒN!! Cô cư nhiên quên mất cô hứa trả ơn hắn. Nhỡ bây giờ hắn đòi nợ thì cô phải làm sao??
Nghĩ sao làm vậy, cô gái nhỏ vội để lại số tiền trả cho đồ ăn của mình, còn bản thân thì cắp đồ ăn chuồn mất, miệng còn lẩm chửi rủa người nào đó mà quên mất rằng mình đang "lấy oán trả ơn"
Rùng mình một cái. Anh bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh. Bằng kinh nghiệm " xương máu" , anh đoán có người đang nói xấu sau lưng mình. Theo bản năng tìm kiếm xung quanh, anh bỗng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé hấp tấp chạy đi, thoáng thoáng cái miệng còn nhai nhóp nhép (Đinh: úi giời mắt anh zai tinh quá), bộ dạng hết sức tức cười. Môi không kiềm được mà nhếch lên một đường nhỏ, làm cô gái bên cạnh để ý
- Tiểu Kỳ, chú làm sao vậy? Thái độ hơi bị kì lạ nha! Đi với chị đây mà chú lại không chuyên tâm gì cả. Để tí nữa về xem chị phạt chú thế nào!
Cúi vội xuống, nhìn cô gái với mái tóc vàng chóe chói mắt ( Đinh: bả là người nước ngoài đó, màu vàng của mái tóc đẹp như thế mà ông chơi luôn câu vàng chóe. Chả hiểu nổi), bỗng có xảm giác thật bất lực. Là bất lực vô cùng!! Anh không hiểu sao mình lại có bà chị họ "dở hơi" như thế. Nở nụ cười cứng hơn đá:
- Em không có mất tập trung ( Đinh: nói dối là không tốt, không tốt), mà chị đừng dùng mấy cái câu dễ gây hiểu nhầm như thế chứ. Mặt mũi của em chị để đi đâu?
- Chú ăn nói cẩn thận, mặt mũi chú thì vẫn ở trên mặt chú chứ chị có mang đi đâu đâu. Chị nói chú nghe, chú nói như là chị cướp đầu chú vậy!
Anh buồn cười, lại có chút giận, bà chị này nghịch ngợm lắm, cứ từ nước ngoài về là đi quậy phá, mà người hứng đầu tiên lại là anh. Nhưng mà cái giọng lơ lớ nghe lại buồn cười, lại vì không hiểu ẩn ý trong câu nói mà tỏ ra ngu ngơ lại khiến người ta không nỡ giận, chỉ có thể nén trong lòng. Đành chịu vậy, ai bảo anh chịu đựng giỏi chứ, mới để bà chị này bắt nạt đến như vậy:
- Thôi được rồi, không nói nữa, chị không phải đói sao? Em đưa chị đi ăn, chị ăn gì?
- Bún cá đi. Lâu rồi không ăn. Nhớ!
- Ừ. Em đưa chị đi...
-Uhm. Ăn...Ăn...Ăn
_____Ta là dải phân cách đáng yêu____
- Hộc... hộc... suýt nữa thì tiêu. Hắn mà bắt gặp thì mình thật là xui xẻo. Mà tại sao lại gặp nhau chứ?? Kì quái
Ai... Cuộc đời quả là trêu đùa người ta!
Cảm thán chán, cô quyết định đổi địa điểm ăn uống vui chơi của mình. Phũ với ai cũng không thể phũ với bản thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro