Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Chap1》

-" Tiền nhà tháng này trễ một tuần rồi. Bộ định quỵch luôn không trả tao à?! "

Bà chủ nhà tay chống nạnh, miệng cứ liên tục nói, ánh mắt như rất chán ghét cô và mẹ.

-" Dạ chị thông cảm. Ba nó chưa có lương, một ngày hai ngày gì có, tôi ngay liền qua trả cho chị "

Mẹ Kì Ân tay với lấy tay bà chủ, như muốn bà thông cảm.

-" Có vài triệu à, mà hứa hết lần này tới lần nọ, hết ngày này qua ngày khác. "

Bà chủ dùng ánh mắt khinh thường nhìn mẹ Kì Ân.

- " Dạ, chị thông cảm dùm em "

-" Không có tiền thì làm ơn dọn đi chỗ khác, ở đây tao còn làm ăn. "

-" Dạ có mà, có mà chị! "

Bà chủ lướt nhin bao quát Kì Ân một cái.

-" À, con bé này có vẻ xinh. Nhà nghèo nuôi chi gánh nặng, đem bán làm gái cho khỏe, mà còn có tiền nữa đấy chứ "

Bà chủ cười lớn.

-" Bà đừng quá đáng! "

Kì Ân nhịn không được liền bước đến trước mặt bà chủ, ánh mắt đầy sát khí.

-" Tao nói chỉ là chuyện sớm muộn. Nhà mày nghèo thì chuyện đó cũng là sớm muộn "

Bà chủ bước lên một bước. Nụ cười đầy khinh bỉ.

-" Bà...! "

Kì Ân nhịn không được giơ tay lên nhưng chưa kịp hạ xuống đã bị tay mẹ cô câm lại.

-" Tiểu Ân! Không được vô lễ. "

Mẹ cô buông tay cô ra quay mặt qua bà chủ.

-" Con nít mà có thái độ như vậy với người lớn là mất dạy. Mày lo mà dạy lại con. Kẻo sau này nó leo lên đầu lên cổ mày chơi đấy"

Bà chủ nói rồi bước khỏi cửa.

-" Tiểu Ân! Không được có thái độ với người lớn như vậy, biết không?! "

Mẹ cô buồn rầu lướt qua kì Ân đi vào trong.

-" Mẹ à! Rõ ràng là bã khinh rẽ con. Con không nhịn được "

Kì Ân chạy tới chặn trước mặt mẹ cô. Mắt đã long lanh vài giọt lệ.

-" Tiểu Ân à! Nghe người ta hạ thấp con mẹ đau lắm. Bà ta không đáng để nói con như vậy. Nhưng nhà mình nghèo làm sao để bảo vệ con đây. Mẹ xin lỗi, đừng giận mẹ. "

Mẹ cô ôm cô vào lòng, trên gò má, vài giọt chất lỏng trong suốt nhẹ nhàng rơi.

-" Tiểu Ân, lát ba về nhận lỗi với ba nghe không?! "

Kì Ân thoát khỏi vòng tay mẹ, dùng tay lau đi những giọt nước mắt, rồi khẽ gật đầu.

-" Mẹ nó ơi! Tôi về rồi."

Ba nó bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi.

Kì Ân gật đầu khích lệ bản thân. Vì cô sai nên cô sẽ nhận lỗi. Chạy đến trước mặt ba, cô khoanh tay cúi mặt xuống.

-" Nói, mày lại làm sai cái gì?! "

Ba Kì Ân là vậy, đối với cô rất cọc cằn nhưng lại thương cô nhiều biết nhường nào.

-" Con vô lễ với bà chủ nhà "

Cô ngước mặt lên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của ba hòa lẫn một chút tức giận.

-" Mày đứng vào góc xoay mặt vào tường kiểm điểm bản thân. Tao tắm rồi xử lí mày. "

Ba vừa dứt lời cô lập tức nghe theo.

Kì Ân rất hiểu chuyện nhưng không biết sao cô lại không thể nhẫn nhịn, vậy là cô sai rồi, vô lễ với người lớn là sai.

-" Mày lại đây "

Ba cô đã tắm xong. Kêu nó rồi quay sang nói với mẹ cô ở bếp.

-" Bà lấy cho tôi cái chỗi lông gà "

Mẹ cô biết ông sẽ đánh cô, nhưng nếu không lấy ông sẽ tức giận. Mang cây chỗi đến đưa cho ông, bà liền đứng ngay đó nhìn đứa con gái đang quỳ bên dưới.

Ông đưa cầm phần lông chỗi, đưa lên gián xuống vào bên phải người cô, một cái mạnh, rõ là rất đau.

-" Ông ơi! Đừng đánh con nữa! "

Mẹ cô thấy cô bị đánh, lòng cũng đau không kém. Nhưng bị đáp lại với ánh mắt lạnh

-" Tôi đang dạy con, bà không thấy sao!?"

Bà run người với ánh mắt của ông. Liền buông cánh tay đang lay lay tay ông ra rồi đi nhanh vào phòng. Thấy bà đi, ông quay lại nói với Kì Ân.

-" Ba có dạy mày vô lễ với người lớn sao!? "

Nói xong, ông liền đổi tay cầm cây chổi, đánh vào bên trái cô.

-" Dạ không! "

Dù đau nhưng cô cố kìm nén giọt nước mắt, trả lời ba.

-" Vậy sao mày lại như vậy với bà chủ nhà. Dù bà ta nói lời không hay, nhưng là ngưòi lớn mày phải nhẫn nhịn, biết không?! "

Ông liên tục đánh vào người cô nhưng lại có phần nhẹ hơn với lúc đầu.

-" Dạ "

Cô trả lời nhưng vẫn không rơi nước mắt, chỉ là giọng hơi khàn.

-" Mày vào phòng suy ngẫm thật kĩ lỗi cùa mình. Mai tao đưa mày qua đó xin lỗi người ta "

Nói xong ông quăng cây chỗi sang một bên. Ánh mắt chua xót nhìn bóng con đi khập khuyễn vì đau.

" cốc cốc cốc "

- " Ai đó? "

Cô rời khỏi ghế đứng lên đi về phía cánh cửa.

- " Là mẹ! "

Cô mở cửa ra, trong tay còn cầm một miếng băng cá nhân.

-" Con có sao không? Ba đánh con mạnh không? Mẹ xin lỗi! Không giúp gì được cho con. Mà con đừng giận ba nhá! "

Tay bà liên tuc sờ nhẹ những vết thương bầm tím, có chỗ còn chảy máu. Rồi nhìn lên cô với ánh mắt đầy sự quan tâm.

-" Con không sao đâu. Cũng không giận ba. Mẹ về phòng đi. Con ngủ sớm mai còn đi nhận kết quả. "

Cô đẩy nhẹ nhàng bà ra khỏi cửa, nhưng chưa kịp đóng thì bị chặn lại.

-" Con thật sự không sao?! "

Bà nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương, dò xét một lần nữa.

Cô chỉ gật đầu rồi đóng cửa lại.

Vừa đi chưa đến giường thì lại có tiếng gõ cửa. Cô xoay người nhưng không mở cửa, trực tiếp nói.

-" Con đã bảo không sao, mẹ về nghĩ ngơi đi"

Không hồi âm cô tưởng mẹ đã đi liền quay gót đi đến giường.

-" Là ba "

Câu nói làm cô sững người, lẫn một chút sợ hãi. Đi đến hướng cửa một cách chậm chạp.

-" Ba tới làm gì? "

Cô không có cả một chút giận ba. Cô biết ba như vậy là muốn cô nên người. Nên cô chưa bao giờ trách ba.

-" Ba có thể vào? "

Cô gật đầu rồi quay người đi trước. Kéo ghế ngồi sát bên giường, cạnh cô.

-" Con còn đau không? "

Tuy không trực tiếp nhìn ba. Nhưng cô có thể cảm nhận được sự đau xót, tấm lòng yêu thương của ba dành cho cô. Cô không lên tiếnh chỉ lắc đầu một cái. Không lên tiếng không phải vì giận. Mà là có gì nghẹn ở cổ, không thể nói.

-" Con có giận ba không? "

Cô giờ ngước lên nhìn ba, ánh mắt đối diện ôn nhu, dịu dàng làm ấm lòng cô.

-" Dạ không. Con chỉ không biết làm sao để người ta đừng khinh rẻ con!? Nhưng con vô lễ là sai nên ba đánh con sẽ không giận "

Cô lắc đầu, nước mắt cũng trực trào ra. Bàn tay thô rác của ba nhẹ nhàng lau đi giọt nước mặt của cô.

-" Ba nghe mẹ nói. Lúc đầu không biết nên mới đánh con mạnh như vậy. Ba xin lỗi "

Ba choàng tay ôm cô vào lòng. Chỉ nghe tiếng thút thít khóc của đứa con gái nhỏ trong lòng.

- " Con không giận "

Cô nhẹ nhàng lắc đầu trong vòng tay ba.

-" Ba xin lỗi vì để con phải chịu như vậy. Nhưng vì nhà mình không giàu, không khá giả như nhà họ. Con phải biết nhẫn nhịn biết không? Không được vô lễ với người lớn! "

Ba buông cô ra, sờ nhẹ những vết thương rồi nhìn với ánh mắt đau xót. Cô đau bấy nhiêu là lòng ông đau gấp bội. Mắt ba cô chợt đỏ, như sự kìm nén của những giọt nước mắt.

Cô nắm bàn tay thô rác của ba, khẽ gật đầu, ý như cô không sao.

-" Con gái ngủ sớm đi "

Ba cho cô nằm xuống giường với lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cô.

-" Con  gái ngoan của ba ngủ ngon "

Ông huớng cửa mà đi tới.

-" Ba  cũng ngủ ngon "

Ông dừng bước, xoay ngưòi cười với cô rồi bước ra đóng cửa một
Cách nhẹ nhàng.

Kì Ân cười, rồi khẽ nhắm mắt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro