Acute
Ly ngồi nằm dài trên bàn làm việc, mọi thứ trong cô giờ cứ qay vòng vòng. Cảm xúc hiện giờ của cô chỉ là một cỗ chua xót, đã từ rất lâu rồi cô đã xác định được tình cảm mà mình dành cho Khánh. Cô biết đó là sai, nhưng cớ sao lồng ngực lại không nghe lời cô nói. Vò đâu bức tai, Ly gục xuống bàn mệt mỏi. Đến khi nào mới thoát khỏi sự đau đớn này.
Khánh sau khi rời tiệm ăn, anh lấy xe phóng thật nhanh đến quán rượu. Nơi đây tuy là buổi sáng nhưng nhìn vẫn u tối mập mờ như ban đêm. Gọi chai rượu mạnh, Khánh nốc từng cốc rượu, trên tay cầm lấy tấm hình ba người. Trong hình một cậu bé ngây ngô cười ở giữa hai cô bé. Nhìn chúng thật đáng yên, nhưng sao anh lại thấy cậu bé này đau khổ. Anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt lên tấm hình nơi cô bé tóc dài. Cô bé tuy cười mà lại cũng như khóc. Điều đó làm anh nhớ đến kỉ niệm anh gặp cô.
Năm đó, anh bị ngã xuống bể bơi, bể bơi rất sâu mà anh lại không biết bơi. Tưởng chừng sẽ chết, anh sẽ không còn thì một cô bé lanh lẹ chạy đến cứu anh. Trong cơn mê, anh nắm chặt tay cô bé ấy, dựa người cô. Một mùi hương dâu nhẹ nhàng thoảng qua, khi tỉnh lại cô bé cũng biến mất. Một đứa trẻ 5 tuổi khi ấy đã bắt đầu có nhận thức được tình cảm của mình. Sang năm lên 7, Mi gặp anh, nhìn vào mắt Mi anh cảm nhận được điều gì. Tuy gặp Mi nhiều lần, anh vốn vẫn không có cảm xúc chỉ muốn tránh xa. Ấy cái anh lại gặp được người con gái đó. Người con gái cứu anh, anh không thể lầm cô ấy có hương dâu nhẹ, mái tóc dài ngang eo. Cậu Khánh khi ấy rung động, anh cảm ơn ông trời cho anh được gặp cô ấy, Ly.
Tan sở, Ly vội vàng chạy về nhà. Vừa mới khi nãy, cô nhận được cuộc gọi của Khánh. Bấc máy mới nghe rõ giọng anh ấy đang say. Cô phải tới đó, phải thật nhanh lên mới được. Đón một chiếc taxi, cô lo lắng anh Khánh có chuyện gì, sao anh ấy lại say như vậy. Chạy vào quán rượu, Ly thấy Khánh đang uống rượu người bồi bàn bên cạnh khuyên can cỡ nào cũng không ngăn anh được. Ly vội đi tới đỡ anh, giựt lại ly rượu.
-Khánh, anh mau dừng lại. Đừng uống nữa.... anh mà không dừng... Thì thì...
Nói tới đây cô cầm nguyên chai rượu tu cạn một hơi. Trước đến giờ, Ly chưa từng uống rượu, dù chỉ một chút cồn cũng chưa uống vì dạ dày cô vốn yếu. Bây giờ uống một lượng lớn rượu như vậy, rõ là chịu không được. Khánh nhìn Ly uống như vậy, người hoảng sợ. Anh bàng hoàng giật tay Ly, chai rượu rơi vỡ tan tành.
-Ly, em điên rồi sao. Em cũng biết rằng mình không uống được rượu...
Ly căn bản cố ý không nghe, người như điên dại la lên. Tay run, tát anh một cái mạnh.
"Chát"
-Phải, em điên rồi. Vậy còn anh rốt cuộc có chuyện gì mà anh lại thành như vậy? Anh muốn chết có đúng không? Muốn chết đến thế sao gọi em làm gì? Anh có phải con người hay không? Trả lời em đi.....
Khánh thấy phản ứng của Ly, anh giật mình không lẽ chính anh đã gọi cô ấy. Nhưng... Nhưng anh đã nói gì trong điện thoại và sao cô ấy lại kích động như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro