
Acute
-Anh nói đi, rốt cuộc anh chọn em hay cô ta...
-Mi em bình tĩnh lại đi. Ly không có lỗi, tất cả là ở anh, em có trách hãy trách anh đừng trách cô ấy...
-Mi mình xin cậu, hãy tha thứ cho anh Khánh đi... Nếu cậu muốn, mình...mình sẽ ra đi, mình sẽ trả lại hạnh phúc cho hai người...
----------1 năm trước----------
-Mi, em đừng ăn nữa không thôi là béo đó nha...
Khánh ngồi cạnh Mi, âu yếm cô dùng khăn lau vết thức ăn vương vãi. Mi nghe anh nói vậy, cứ nhõng nhẽo làm mặt cún con.
-Anh Khánh kì ghê, em ăn cho mau lớn chớ bộ. Em phải ăn để có cơ thể tuyệt vời như Ly Ly nha.
-Ơ...
Ly ngồi đối diện hai người, thẫn thờ nhìn thời gian trôi. Cô thở dài nhìn Mi nũng nịu anh Khánh, cô thật không hiểu tại sao anh Khánh có thể chịu đựng được Mi. Cô tuy là bạn thân nhưng lúc nào cũng phải đau đầu với tính tình trẻ con của Mi. Thấy hai người họ hạnh phúc như vậy, cô hơi khó chịu đành đứng lên xin về trước.
-Em xin lỗi, hôm nay công ty em hơi nhiều việc nên em xin vêc trước.
-Ơ em mới ăn có một ít, như vậy có đủ không. Hay em ở lại ăn một lúc đi.
Khánh nhìn vào dĩa thức ăn của Ly, ngán ngẩm nói, chẳng phải cô đã quá ốm rồi hay sao nếu còn không ăn chắc chỉ một ngọn gió cũng có thể thổi đi. Ly bị giữ lại, lòng thấy cũng vui, là anh quan tâm cô, nhưng hiểu tình hình hiện giờ chỉ đành xin lỗi rồi ra về thật nhanh. Mi ngồi bên cạnh Khánh thì vô cùng khó chịu và buồn bã, tâm cô đau xót nhưng vẫn phải cô mỉm cười cho qua chuyện. Nhìn ánh mắt anh Mi có thể thấy được sự tiếc nuối.
-Mi em ăn mau nha. Anh có chút chuyện, em ăn xong rồi ra về. Anh trả tiền rồi em không cần lo.
Nói rồi, Khánh nhanh chân ra khỏi quán để lại Mi ngồi một mình. Anh không biết rằng lúc này đây Mi đang khóc.
-Tại sao anh chỉ quan tâm đến cô ấy...
Ngồi nhìn đống thức ăn, cô cảm thấy thật buồn chán. Chẳng phải lúc nãy tất cả chỗ này đều rất ngon sao giờ lại ngán đến thế. Mi đứng dậy ra quầy mua một ly trà chanh rồi bước ra quán trở về.
Ngồi trên ghế đá ngoài công viên, Mi buồn bã, ánh mắt xa xăm nhớ về kỉ niệm ngày hôm ấy.
Mi, Ly và Khánh vốn dĩ là bạn bè thân với nhau từ bé đến lớn, từ khi mới bi bô tập nói đến giờ. Anh Khánh lớn hơn Mi 2 tuổi, Ly thì hơn 1 tuổi. Vì hoàn cảnh mà Ly học trễ một năm, học chung lớp với Mi. Từ khi còn bé, Mi đã là một cô bé quen với sự nuông chiều, là một tiểu thư đài các, Mi muốn gì đều được đáp ứng. Còn Ly không như vậy, gia đình Ly không giàu có gì, chỉ ở mức bình thường nhưng kể từ khi mẹ mất, nhà Ly đã rơi vào tình trạng khốn khó. Nợ nần, Ly cũng mặc cảm khi ở cùng với Mi, không muốn bạn phải xấu hổ vì mình. Biết được tình cảnh gia đình của Ly, anh Khánh đã về nói với bố xin giúp đỡ. Nhờ vậy, ba Ly mới có thể sống tới hôm nay. Sau cáu hôm đó, cô đã thề sẽ một lòng trả ơn cho anh.
Ba người cứ thế cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, rồi sâu thăm trong tâm hồn, một tình cảm ngày càng trưởng thành trong tâm của 3 đứa nhỏ.
Năm học lớp 1, Ly và Mi học khác lớp nhau, Mi lớp A còn Ly lớp C. Anh Khánh được giao nhiệm vụ, phải đưa đón hai cô công chúa về. Mi thích lắm vì từ ngày đầu gặp, cô đã thích anh rồi. Khi nghe anh sẽ đưa đón mình đi học, cô đã reo mừng vui sướng, vậy là từ nay được gặp anh nhiều hơn. Ly vẫn thế, chỉ thầm mến mộ, cô trong lòng chỉ coi Khánh như ân nhân, đợi một ngày nào đó sẽ trả ơn. Tan học, Khánh đứng trước cửa lớp C, anh chăm chú nhìn vào lớp học, thấy bên trong một cô bé xinh xắn đang chăm chú học. Lòng anh rạo rực muốn nhìn cô nhiều hơn. Mi đứng phía sau thấy hết mọi sự, lòng tức tối nhưng rồi vẫn vui vẻ đập vai anh. Lúc này, Ly đi ra, thấy hai người họ vui vẻ thì bình thản. Cả ba cùng ra về mà tâm trạng mỗi người một kiểu.
~~~
Uống hết ly trà, Mi ngước nhìn bầu trời. Đôi mắt bỗng vô hồn, miệng lẩm bẩm.
-Chắc anh ấy chỉ bận việc thôi...
-------------------------
Câu chuyện có vẻ hơi rối nhỉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro