2.Cái nhìn đầu tiên
Tôi thức dậy thấy ngoài trời đã sáng nhưng chưa có ánh nắng,tôi bước xuống dưới nhà nhìn vào cái đồng hồ treo tường, không ngờ bây giờ mới 5 giờ thế mà cả nhà tôi đã dậy rồi.Dì tôi đi từ nhà tắm ra nói bằng chất giọng nhẹ nhàng:
-Con dậy rồi à? Con có muốn tắm không ?
- Dạ có- Tôi bước lên lầu lấy một cái quần Jean và một chiếc áo sơ-mi (Vì tôi chưa có đồng phục, vả lại tôi cũng chẳng biết mặc gì cả)
Lúc ấy tôi thấy Minh bước từ trong phòng ra hỏi:
- Chị đi tắm à ?Chán thật hôm nay lại phải đi học rồi, em chẳng muốn đi học đâu - Thằng bé cười một cách tinh nghịch.
Tôi trả lời:
- Ừ, em muốn tắm trước không? Chị cũng không vội cho lắm.
- Em tắm rồi ạ.
Nói mới để ý cậu bé đang mặc bộ đồng phục với áo sơ-mi trắng và quần màu đen sơ vin nhìn cậu giống một soái ka áo trắng làm bao cô gái say như điếu đổ vậy.Rồi tôi quay gót bước xuống cầu thang. Vệ sinh cá nhân xong tôi chuẩn bị sách vở đi học thì mới nhớ ra mình không có thời khóa biểu chắc bố tôi là người đang giữ ,tôi đi ra cầu thang hét ầm lên:
-Bố ơi,bố có cầm thời khóa biểu của con không ạ?
Bố tôi đang ngồi ở bàn ăn đọc báo nói vọng lên:
- Có , con xuống đây lấy này
Tôi chạy xuống cầm lấy tờ giấy rồi lại chạy lên , soạn sách xong tôi xuống ăn sáng . Dì tôi đang rán trứng trên bàn đã có cơm và thịt rồi, sau khi rán xong dì gọi :
-Lan với Minh xuống ăn cơm đi con!
Rồi cả hai đứa đồng thanh:"Dạ".Hai đứa nhóc đó chạy xuống cầu thang ,Minh nói:
- Có trứng nữa ạ,tuyệt thật- Rồi cái mũi động đậy
- Anh đừng như vậy nữa nhà mình đang có khách đấy.
Dì tôi nghe thấy mặt nhăn lại nói với Lan:
- Chị ấy không phải khách nhà mình đâu con,chị là người nhà của mình mà
- Không chị ấy đâu phải con của mẹ.
- Nhưng mẹ coi chị ấy là con của mình cơ.
Dĩ nhiên tôi hiểu là con nhỏ đó cũng không thích tôi. Tôi liếc mắt về phía nó, chắc hẳn nó không nhìn thấy rồi tôi ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người. Cả bữa ăn tôi không hề động đến một miếng trứng, cứ gắp thịt vào bát. Rồi mọi chuyện cũng diễn ra thật suôn sẻ.
Cũng đã đến lúc tôi phải đi đến trường. Ngồi trên xe của bố, tôi bình thản ngồi đọc quyển ''Twilight'', trái lại với tôi hai đứa kia cứ nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ. Cảm thấy khó chịu, tôi ngước lên:
- Này, đừng nhìn chị với ánh mắt đấy, nếu nhìn hãy nhìn với ảnh mắt cảm thông.
- Chị đọc không biết mệt hay sao? Với lại hôm nay chị đi học rồi. - Nhỏ Lan lên tiếng với thái độ không hề đồng ý.
Chưa kịp trả lời, ba tôi nói là đã đến trường. Tôi đành ngậm ngùi bước xuống xe.
Nói thật thì ngôi trường cũng không tệ lắm đâu. Ít ra là vẫn tốt hơn trường cũ của tôi. Bước vào trường, mọi người cứ nhìn tôi. Hầu hết đầu bàn tàn: '' Nhìn nhỏ đó kìa, không thèm mặc đồng phục luôn, chắc nó coi trường này là nhà của nó rồi'' Tôi không mảy may đến ánh mắt xung quanh, cứ tiếng thẳng tới phòng hiệu trưởng.
Phòng Hiệu trưởng tận cuối hành lang làm tôi đi mất 5 phút * Suu: Chồi ạ, lười giống tau ._.*
Bước vào phòng, tôi nói nhẹ:
- Thưa thầy, em học ở lớp nào?
- Em học lớp 10A1 nhé - Chất giọng trầm ấm giống hệt ông nội của tôi vậy, nhưng tôi chỉ cảm ơn rồi vội chạy tới lớp. Vì đã vào lớp nên cô chủ nhiệm bước vào và với chất giọng '' ôn hoà '':
- Các em, hôm nay lớp ta có một học sinh mới, nào em vào đi.
Tôi bước vào, nở nụ cười mỉm:
- Chào mọi người. Tôi tên Mai, mong mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn.
Nhìn xung quanh lớp, tôi chẳng thấy ai ấn tượng cả nhưng họ đều là bạn của tôi nên tôi cũng không chú tâm. Đương nhiên tôi sẽ ngồi bàn cuối cùng, vì chẳng còn lấy một chỗ để tôi ngồi. Thật tiếc, cậu có thấy lạ khi một đứa chỉ cao 3m bẻ đôi như tôi lại phải ngồi bàn cuối cùng? Đơn giản là tôi thích, khi tôi thích thì phải thực hiện bằng được nó thì mới thôi.
Tiết học bắt đầu, tôi nằm dài ra bàn, quay đầu ra cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh. Bỗng một cô bạn ngồi bàn trên quay xuống nói nhỏ:
- Cậu là học sinh mới đúng không? Tớ là Chi chimteo, hân hạnh khi gặp cậu nhé.- Cách nói chuyện của Chi rất dễ nghe, dáng người và nhan sắc không chê vào đâu được.
Tôi cười nhẹ và nói đủ để tôi và Chi nghe:
- Ây ya, cậu đẹp thật đấy, chắc hẳn là hót gơ của trường đúng chứ?
Nghe tôi nói cậu ấy thoáng đỏ mặt, trông kawaii ghê~~~ Thoáng chốc, tiếng chuông ra chơi vang lên, Chi mới xúm vào chỗ tôi, hỏi không ngớt:
- Cậu mới đến chứ gì? À, bạn cạnh tớ là Tâm. Còn lớp trưởng lớp mình là Hùng. Ngồi trong cùng kìa.
Chi vừa dứt lời, tôi ngước mắt lên nhìn vào chỗ đó, cái cậu tên Hùng nhìn qua thì cũng đẹp trai, chắc hẳn là con nhà có giáo dục đàng hoàng. Xung quanh cậu là những đứa con trai khác, bọn họ đang bàn luận về tôi thì phải? Đến đâu, tôi cũng bị coi là đứa gái chẳng phải gái mà trai cũng chẳng phải trai. Thật thất vọng mà. Bỗng, cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt bất ngờ đó có vẻ săm soi tôi.
-------------------------------------Tua-đến-giờ-tan-học-nhé-----------------------------------
Chi chạy nhanh đến chỗ tôi rồi rủ tôi đi chung đường. Đi ra ngoài hành lành, bỗng nhiên một bóng người cao như cột điện và tôi va vào tôi! Đau thật đấy, nhưng tôi cố chịu đựng được.
- Này, cậu không có mắt sao? Thật là... người đâu mà cứ để con mắt ở sau lưng vậy.
- Huy à, cậu khôg nên nói nhiều với nhỏ này, nó vừa hai lưng, vừa thuộc loại ''hai-phai" nên không đủ tư cách để nói với cậu đâu- Bọn con trai đứng quanh nhìn tôi với vẻ mặt khinh miệt.
Tôi đã nhịn từ đầu giờ, nên không chịu được mà hét to:
- Ừ, tôi là thế đấy! Các cậu cần nói vậy không? Nực cười quá nhỉ? Tôi cũng không ngờ rằng trên Trái đất này, vẫn còn nhiều người kì thị chuyện đấy.Cậu nhìn cậu đi cậu cũng có hơn ai đâu,ĐỒ NÃO PHẲNG-cậu ta trố mắt ra nhìn tôi nói rồi sau đó là tức giận.
-Cô dám-hắn ta nói có vẻ tức giận lắm
Tôi vênh mặt lên , có nói vậy thôi mà cũng tức giận,cậu tôi quay mặt đi , à mà tôi phải chấm dứt chuyện này ,tôi quay lại định nói với hắn nhưng hắn giơ tay lên định tát tôi lúc ấy tôi nhắm tịt mắt vào chờ một cái đau nhưng không tôi mở mắt ra đã thấy tên lớp trưởng Hùng giữ tay tên kia lại , Hùng nhìn Huy bằng một đôi mắt biết nói làm tôi phải ớn lạnh.Huy giật tay lại :
-Đây là chuyện của tôi không liên quan đến cậu.
-Cô ấy là người của tôi, cậu thử động vào cô ấy xem.
Ôi mẹ ơi!Tôi là người của cậu từ bao giờ vậy. Thử nhìn mọi người xung quanh xem, họ còn không tin vào tai mình nữa là. Tôi cũng có chút bất ngờ nhưng dù sao cậu ta cũng có ý giúp tôi mà. Ít ra cũng nên biết ơn ân nhân đã cứu cái mạng nhỏ bé này.
Mọi người cũng dần tản ra, tôi lấy hết can đảm đứng trước Hùng, vừa cười vừa nói mặc dù không chân thành lắm:
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi, hầu hết ai cũng sẽ hùa theo nhưng cậu là người đầu tiên đứng về phía tôi. Ơn này tôi sẽ trả.
- Cậu chắc chắn sẽ trả được theo yêu cầu của tôi chứ? - Hùng nở một nụ cười tà mị, đủ để tôi cảm thấy cậu ta đang có ý gì đó.
Tôi không trả lời nữa, quay ngoắt về một hướng, hướng mắt về phía cổng trường, đợi ba tôi đến đón cũng lâu. Thôi đành bắt bus về vậy. Suy nghĩ quá nhiều làm tôi cảm thấy đau đầu. Cố gắng nở nụ cười với Hùng thay cho lời chào, tôi chạy như một con dean xuống sân trường. Lại một ngày nhàm chán trôi qua và tôi chẳng thể hòa đồng được với nhiều người.
Cuối cùng xe bus cũng tới, tôi lên xe với tâm trạng mệt mỏi. Quyết định cao cả nhất của của tôi là lấy headphone ra rồi bắt đầu nghe bài hát mà tôi thích: '' Blood Sweat & Tear. Trên xe, cứ nghĩ tôi được yên ổn hóa ra có người đi theo dõi. Ừ, chính là bạn Chi chimteo, thánh thiện chứ ai.
- Cậu cũng đi cùng đường?
- Ừ, nhà tớ gần nhà cậu mà ._. Nếu không cùng đường sao tớ đứng đây được.
-------------------------------Lại-tua-vì-lười-------------------------------------
Về đến nhà, tôi chỉ chào dì, rồi mặc cho thằng nhóc Minh bắt ở lại, tôi vẫn cố lết xác lên căn phòng thân thuộc. Nằm trên giường, khiên tôi có cảm giác buồn ngủ. Tôi khẽ nhắm đôi mắt lại, kí ức lúc về mẹ tôi vẫn chưa hẳn là biến mất. Nó còn đọng lại trong tâm trí tôi chút ít. Tôi nghĩ quá nhiều áp lức khiến tôi phải mệt mỏi. Quá đủ rồi! Đã đến lúc tôi phải buông tay.
***
Hú, mấy đọc giả đang đọc chương 2, tuôi là Suu_đéo_ngại_thị_phi đây. Vì coan bạn thưn êu của Suu đang cạn kiệt nên Suu sẽ viết hộ nó một thời gian hoặc một vài chap. Suu biết mình không có năng khiểu viết nhưng Suu sẽ cố vì tương lai tươi đẹp của mềnh =)) Cơ mà, đọc mỏi mắt đúng chứ? Suu thích viết dài đấy, mặc dù diễn biến hơi nhanh và có nhiều lời thoại nhưng tuôi sẽ cố để truyện không bị nhàm nữa. Có thể sẽ thế hoặc sẽ không bao giờ thế =)) Ngày an.
Ta không có quyền lựa chọn quá khứ nhưng ta có tư cách đối xử với nó như thế nào.
Cuộc đời này ai rồi cũng phải lớn lên,
khác nhau ở chỗ người ta trưởng thành trên nỗi đau như thế nào mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro