1.Khởi đầu mới
Mẹ tôi đang lái xe đưa tôi đến sân bay,hiện tại đang là ngày 21 thàng 8 , tiết trời ngoài Bắc thật là gột ngạt cộng với ý nghĩ tôi sẽ phải đến sống chung với người vợ thứ của bố tôi làm tôi thấy thật mệt mỏi.Bố và mẹ tôi đã li dị được 10 năm,lúc ấy tôi mới 6 tuổi...
Sau chuyến bay dài 2 tiếng cuối cùng máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.Cái nắng ở đây đúng là dễ chịu hơn ở Bắc nhiều nhưng vừa bước ra cửa của sân bay để đón Taxi thì gặp bố tôi và 2 đứa em cùng cha khác mẹ của tôi.Tôi còn tưởng sẽ phải tự đi về nhà với đống đồ đạc lỉnh kỉnh nữa chứ. Tôi không biết tại sao bố tôi lại muốn tôi vào sống chung nữa,tôi nghĩ rằng bố tôi muốn tôi sống cũng chắc cũng chỉ vì cái trách nhiệm của người cha.Thật ngớ ngẩn!Hai đứa em cùng cha khác mẹ của tôi chạy đến phía tôi hét ầm lên :"CHỊ".Làm như tôi bị mù không bằng.Rồi cậu nhóc Khánh ôm chầm lấy tôi có vẻ như là rất thật lòng, năm ngoái cậu có ra ngoài Bắc thăm tôi với bố (lúc ấy là do tôi bị tai nạn xe)tôi cũng đối sử tốt với cậu nên hôm nay cậu mới nhiệt tình như vậy chăng? Cậu tên là Minh,mới lớp 8 thôi nhưng đã cao 1m70 rồi,cậu ôm chọn cả người tôi luôn.Còn đứa em gái của cậu thì chỉ đứng mỉm cười một cách gượng gạo.Tôi không thích con bé này lắm năm trước tôi vào thăm bố cũng chính con bé đó làm tôi ngã trẹo cả chân.Nó tên là Lan,Lan mới lớp 7 thôi nhưng nhìn nó giống đứa lớp 9 hơn.Rồi sau đó bố tôi bước tới nói:
- Chào con gái ,con khỏe không?
Tôi đẩy Minh ra trả lời bố:
-Con khỏe,thưa bố-Tôi nói không được tự nhiên lắm,nhưng chắc như thế cũng không lộ ra là tôi đang khó chịu đâu .
Rồi cả bốn người chúng tôi bước về phía chiếc xe hơi màu xám bạc của bố tôi.Trên đường về không một ai nói lời gì ngoại trừ Minh , cậu bé nói cho tôi nghe những gì cậu biết về cái thành phố này cho tôi nghe nhưng tôi thì chả để ý đến những gì cậu nói.Mặt tôi cứ đơ ra như người mất hồn ấy.
Mười lăm phút sau, chúng tôi về tới nhà của bố tôi,khi mới nghe thấy tiếng xe ở "gra",vợ của bố tôi đã ra đón chúng tôi.Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà ,tôi cứ nghĩ rằng bà sẽ giống một mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích của lũ con nít nhưng không ngược lại kìa,mái tóc của bà dài đến ngang lưng được tết lại rất gọn gàng,khuôn mặt bà na ná mẹ tôi,thân hình bà mảnh khảnh ,nhìn bà khoảng 38 tuổi. Bà cất tiếng chào tôi:
- Chào con
Giọng nói của bà thật du dương,tôi đờ người ra nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy một lúc sau bà lại lên tiếng:
- Mặt dì dính gì sao?
Tôi dật mình đáp lại:
- Dạ không.À chào dì ,con là Mai.
- Dì biết chứ- Bà mỉm cười nói tiếp - Con vào nhà đi ở ngoài đây nóng lắm đấy.
-Dạ
Rồi bố tôi mở cốp xe mang hành lí của tôi vào nhà.Khi vào nhà dì của tôi hỏi tôi rất nhiều thứ như: Mẹ con có khỏe không?Con thi vào trường cấp 3 nào ? Dạo này con khỏe chứ? còn tôi thì cứ lần lượt trả lời từng câu hỏi.Một lúc sau dì của tôi dật mình nhớ ra:
- Trời ơi -bà chạy vợi vào bếp- Nồi cá kho của dì đầu óc chán thật đấy- bà than vãn.
Bố tôi đi vào bếp,nhắc nhở dì:
-Em phải cẩn thận chứ,con bé thích ăn cá lắm đấy.
Dì đi ra nói với tôi:
-Dì xin lỗi hay hôm nay con ăn tạm thịt nhé.
-Dạ không sao đâu ạ , con ăn gì chả được
-Ngoại trừ trứng-bố tôi chỉnh lại.
Rồi bà bước vào bếp lúi húi dã đông thịt, tôi ngồi phòng khách ngắm nghía phòng khách cũng không rộng lắm nhưng với cách bày trí này nó rất đẹp.Rồi cậu em của tôi đi vào từ của sau vào nhà nói:
- Chị đi theo em ,em sẽ chỉ phòng cho chị
-Uk-tôi bước theo cậu bé cao hơn tôi 10 cm
- Đây là phòng của chị-Cậu bé chỉ vào căn phòng ,nằm cuối hành lang ở tầng 2
Tôi bước đến mở cửa phòng ra , nó không khác phòng tôi là mấy , rất hợp với phong cách của tôi
-Chị thấy thế nào- Cậu bé hỏi
-Tuyệt lắm
-Em thiết kế đấy- cậu bé hếch mũi lên
-Em giỏi thật
- Tất nhiên.
Tôi định xoa đầu cậu nhưng cậu cao quá.Rồi cậu dẫn tôi đi "tham quan" các phòng khác,nhìn ở ngoài ngôi nhà này cũng thật bình thường không ngờ nội thất ở trong lại đẹp như vậy.
Một ngày trôi qua thật nhanh,sau khi ăn tôi song tôi ngồi nói chuyện với bạn bè cũ và tìm hiểu về trường mới một lúc lâu sau đó tôi ngồi cày tiếp bộ phim đang xem giở.Không ngờ thời gian trôi nhanh vậy, bây giờ đã 10 gờ rồi.Dì thấy đèn phòng tôi vẫn còn sáng liền đi lên nhắc tôi:
-Con đi ngủ đi ngày mai đi học rồi đây
- Dạ
Tôi tắt máy rồi nhấc mong khỏi ghế đi vệ sinh vá nhân thay bộ đồ ngủ rồi leo tót lên giường.Ngày mai sẽ là khởi đầu mới của cuộc đời tôi , trường mới,bạn mới,thầy cô mới.Một lúc suy nghĩ rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
( Tác giả: Lần đầu mình viết nếu có j mong mọi người thứ lỗi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro