Chap 1
" Hicc mẹ ơi mẹ đâu rồi "_Có cô nhóc ngồi bó gối dưới góc anh đào mà nức nở , chuyện là có cô nhóc mãi chơi mà bị lạc mẹ nên giờ ngồi đây nức nở . Gì chứ nhóc con sợ ma lắm nha 👻 giờ mà ai hù chắc nhóc con chết mất
" Này "_Khẽ cất giọng , King gọi
" Á ma 😭 "_Đã sợ giờ còn sợ hơn , nhóc con bật khóc to
" Nín , tôi là người "_Mặt ai đó đen một nữa
" Hức :( thiệc ôn :< "_Nhóc con nghi ngờ hỏi
" Chân chạm đất "_King lườm cô nhóc
" Hiccc "_Nhóc con đưa bàn tay nhỏ nhắn lên quẹt bừa nước mắt làm lem cả gương mặt đáng yêu
" Sao ở đây "_King hỏi dù biết lí do
" Hức tui đi lạc "_Nhóc con giọng nghẹt do khóc nhiều cất tiếng
" Ở đâu "_King đỡ nhóc con dậy hỏi
* lắc đầu *
" Nhà gần đây chứ ? "_King thở dài
* lắc đầu *
" Nhớ số mẹ không ? "_King tiếp tục hỏi
* lắc đầu *
" Nè nhóc , rốt cuộc nhóc biết gì ?_King nhíu mày
" Đói "_Nhóc con nói khẽ
" Ăn không "_King hỏi
* gật gật *
" Đi theo tôi "_King bước đi được ba bước thấy lạ quay lại cô nhóc vẫn đứng đó
" Sao nữa "_King nhíu mày , nhóc con im lặng nhìn xuống chân mình , ra là cô nhóc bị trầy đầu gối
" Đau ? "_* gật *_" Lên "_ King thờ dài khom lưng xuống cho nhóc con leo lên
" Sao chưa lên "_Thấy nhóc con cứ đứng vậy King bực
" Cậu cao..."_Nhóc con mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu
" Trời "_Cậu khẽ kêu rồi khụy xuống hẳn cho nhóc lùn leo lên
" Nhóc bao nhiêu tuổi "_King hỏi cô nhóc trên lưng
" 6 tuổi "_Nhóc con rành rọt
" Tên gì ? "_À ra nhóc con bằng tuổi mình
" Mẹ tớ dặn không được cho người lạ biết tên "_Nhóc con lắc lắc cái đầu xinh
" Ờ "_King hững hờ đáp
" Cậu bao nhiêu tuổi ? "_Nhóc con khều khều vai cậu
" 6 "_King đáp
" Vậy cậu bằng tớ , sao lại kêu tớ là nhóc "_Nhóc con thắc mắc
" Nhóc lùn hơn tôi "_King nhếch môi
" Hmmm..."_Cô nhóc nghĩ gì đó rồi dựa đầu vào vai cậu rồi thiếp ngủ
" Thưa cậu chủ..."_Bác quản gia bỏ lửng câu nói khi thấy King ra hiệu im lặng
" Kêu chị Bi chuẩn bị bông băng cho tôi , à sẵn mua cho nhóc con cái đầm mới "_Rồi King cõng nhóc con lên phòng mình
10 phút sau
" Thưa cậu đồ cậu dặn đây ạ "_Bác quản gia đưa cho King 1 hộp y tế và 1 chiếc đầm màu xanh dương đáng yêu
" Nấu cho tôi 1 bát súp cua , gọi cho bác Trần đến đón nhóc con này về "_Cậu nhận đồ rồi nói
" Vâng "_Bác quản gia khẽ cúi người rồi đi xuống lầu . Cậu nhóc nhẹ nhàng băng vết thương lại không để nhóc con thức giấc .
" Ưm..."_Nhóc con khẽ mở mắt
" Ăn gì không ? "_King dọn bông băng hỏi
" Ăn "_Cô nhóc gật đầu
" Há miệng ra "_King thổi muỗng súp rồi đúc cho nhóc con ăn
" Ăn rồi thay đồ đi , xong thì xuống dưới "_King đưa cô nhóc cái áo đầm , nhóc con ngoan ngoãn vào thay đồ
Woa nhà to quá 😍 cô nhóc bước từng bước cẩn thận đi xuống lầu , vừa đi nhóc vừa khen ngợi
" Ôi con gái tôi "_Bà Trần cất tiếng thu húy sự chú ý của nhóc con , ông Trần và vợ chồng ông Hoàng cùng nhóc King
" Mẹ "_Nhóc con lon ton chạy lại mẹ mình
" Con có sao không ? "_Bà Trần ôm con gái vào lòng hỏi
" Dạ không "_Nhóc con lắc đầu
" Tao xin lỗi làm giáng đoạn sinh của cháu King nhà mày nha "_Bà Trần nói với vợ chồng ông Hoàng ( họ là bạn học nha)
" Úi giời có gì đâu , Thảo Mộc không sao được rồi "_Bà Hoàng xua tay rồi cười
" Ta cảm ơn con nha Thiên Phong "_Bà Trần cười cảm ơn nhóc King
" Vâng "_Nhóc khẽ cười
" Thôi trễ rồi vợ chồng tao về "_Bà Trần đứng dậy , ông Trần nắm tay nhóc con rồi chào gia đình ông Hoàng ra về
" Con chào 2 bác con về , cảm ơn cậu "_Cô nhóc buông tay bố ra chạy lại hôn lên má ai kia một cái rồi chạy lon ton lại cùng bố mẹ về
" Thảo Mộc..."_Nhóc con sờ chỗ được " gái " hôn rồi lẩm bẩm tên cô nhóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro