chap1:Tôi đúng là con ngốc
Bước chân tôi nhè nhẹ trên con đường nơi đầy những kí ức vui vẻ , hạnh phúc và cả những đau khổ, nơi đầy những bông phượng đỏ rực.Tôi nhớ lại tất cả, giọt nước mắt lăn trên đôi má của tôi. Tại sao chứ? Tôi có gì không bằng cô ấy , trái tim tôi thắt lại ,nó đã
vỡ nát kể từ khi anh bỏ rơi tôi mà chạy theo cô ấy. Giọt nước mắt vẫn cứ rơi mãi tưởng như không dừng lại. Bỗng " tí tách "_từng hạt mưa rơi hòa lẫn giọt nước mắt của tôi. Đôi mắt của tôi đỏ hoe bất giác đưa tay lên ngực tôi thấy tim rất đau , tôi đã quá mệt mỏi trời bỗng tối sầm lại đôi mắt tôi từ từ khép lại. Tôi nhớ lại lúc anh bỏ rơi tôi. Tôi nắm lấy tay anh cầu xin trong vô vọng : "Cự Giải xin đừng bỏ em." Giọt nước mắt lại rơi xuống hòa vào giọt mưa. Tôi tỉnh dậy , tôi thấy mình ở trong một căn phòng rất thân quen, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:" Xử Nữ, em tỉnh rồi à". Đó là anh - Cự Giải- Mạc Cự Giải. Anh là người tôi yêu thương nhất. Anh có một gương mặt soái ca rất đáng yêu😊😊😊 đôi mắt của anh rất đẹp với nước da trắng và mái tóc.màu đen khiến không ít các chị gái trong trường chết mê chết mệt ( nói quá 😂😂😂). Tôi không xinh đẹp như một số người nhưng tôi vẫn được nhiều người để ý và yêu quý vì tính cách của tôi. Lần đầu tiên gặp, chúng tôi rất ghét nhau , cứ chạm mặt nhau là cãi. Nhưng cô giáo lại xếp tôi ngồi cùng anh. Qua một thời gian tôi nhận ra anh không đáng ghét như tôi đã nghĩ. Anh là một người rất hiền lành, dễ thương và cũng rất dịu dàng. Tôi nhận tôi đã yêu anh mất rồi. Tình yêu ấy ngày càng sâu đậm hơn và tôi quyết định tỏ tình với anh. Tôi nhắn tin tỏ tình với anh. Anh.nói anh cũng yêu tôi nhưng ngại không giám nói. Tôi rát vui vì tình yêu của mình đã
được đáp lại. Trở lại với hiện tại, anh nhẹ nhàng đi đến bên tôi vuốt nhẹ mái tóc của tôi : "Em bị ngất trên đường ". Tôi lạnh lùng :" anh còn đưa tôi về đây làm gì anh đâu cần tới tôi." Tôi cứ thế nói hết những cảm xúc của tôi cho anh biết. Anh mỉm cười thì thầm vào tai tôi : "Anh yêu em." Tôi buột miệng :" em yêu anh ". Tôi cảm thấy như anh đang đùa giỡn với tình yêu của tôi vây tôi tát mạnh vào khuôn mặt đáng ghét của anh và chạy ra phía cửa.
Trên đường về tôi không thể hiểu tại sao tôi còn có thể nói yêu anh sau tất cả những gì anh đã làm với tôi. Tôi đúng là ccon ngốc khi quá tin tưởng quá yêu thương một người giả dối như anh. Sau tất cả em cũng chỉ biết khóc, em thực sự rất yêu anh nhưng sau mọi thứ em chỉ muốn đánh anh cho hả giận. Làm sao đây, đối mặt với anh em còn không thì nói gì đến việc đánh anh. Em quá mệt mỏi rồi.Tại sao anh lúc nào cũng đùa giỡn với tình cảm của tôi chứ. Anh đúng là kẻ dối trá, tôi hận anh. Cái quá khứ cứ trỗi dậy trong tôi. Ngày anh bước đến, cuộc đời tôi như có thêm màu sắc. Chúng tôi từng rất hạnh phúc bên nhau, chúng tôi thường xuyên nhắn tin với nhau, chỉ nhau học bài. Anh và tôi vẫn thường nắm tay đi trên con đường đầy hoa phượng đỏ. Chính trên con đường ấy anh đã bỏ rơi tôi. Anh từng rất yêu tôi nhưng bỗng một ngày tôi và anh cãi nhau. Thế là anh và tôi chia tay, anh đã yêu người khác, anh đã lừa dối tôi và tình yêu của tôi. Anh bỏ rơi tôi dưới trời mưa mặc kệ tôi đau khổ và kéo cô gái anh yêu khuất dần sau những cây phượng. Cô gái ấy chính là người bạn thân nhất của tôi, Nguyễn Nhân Mã. Tôi và cô ấy như là chị em ruột. Tôi không biết rằng con người ai cũng có thể thay đổi, anh và cô ấy đã lừa dối tôi bấy lâu nay. Vạy mà hôm nay anh lại dám nói yêu tôi, bộ anh không biết xấu hổ sao. Tại sao tôi lại vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhưng tôi cũng thấy hận anh. Phải chăng tôi là con ngốc, rất rất ngốc...
( mình mới viết truyện mong các bạn đọc ủng hộ mình nếu có khiếm khuyết mong các bạn thông cảm cho 😂😂😂😂)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro