
65. Ngoại truyện về Hàn Thiếu Dương và Trịnh Diệp (5)
Giữa đường,Hàn Thiếu Dương đang nằm trên đất,trước mặt anh là một chiếc ô tô,vài giây sau anh vẫn bất động khiến Trịnh Diệp vô cùng hoảng sợ,cô vội buông tay Lý Nam Khanh ra,dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên anh,ôm lấy đầu Hàn Thiếu Dương,phát hiện tay mình ẩm ướt nhịn không được giơ lên nhìn. Máu,nhiều máu quá,máu của anh nhuộm đỏ tay cô,trái tim Trịnh Diệp như rơi vào hố sâu vạn dặm
_Thiếu Dương,Thiếu Dương....anh....anh sao vậy? Anh đừng dọa em mà,Thiếu Dương,anh mau tỉnh dậy đi
Cùng lúc đó,Lý Nam Khanh cũng chạy tới,nhìn Trịnh Diệp
_Anh đã gọi xe cấp cứu rồi,nhưng có lẽ nhanh nhất vẫn là đưa anh ta đi bệnh viện ngay bây giờ
Giờ đây đầu óc Trịnh Diệp hoàn toàn trống rỗng,nước mắt tuôn rơi như muốn rửa sạch vết máu trên đầu anh,nhìn Hàn Thiếu Dương đang nằm trong lòng mình,đôi mắt anh khẽ mở,yếu ớt thì thào
_Diệp....
Trịnh Diệp nghe anh gọi,vội cúi xuống bên cạnh,Hàn Thiếu Dương có thể cảm nhận được nước mắt của cô từng giọt,từng giọt nhỏ xuống khuôn mặt anh,cũng thấm ướt trái tim anh
_Tha...lỗi cho...anh.....anh.... yêu em. Diệp....anh yêu.... yêu....em
_Không,em sẽ không tha thứ cho anh. Anh nhất định phải sống,phải bù đắp thương tổn cho em. Em không chấp nhận lời nói,em chỉ chấp nhận hành động....anh..... không được.... không được xảy ra chuyện gì
Trịnh Diệp đau đớn khóc nấc lên,sớm biết chuyện này xảy ra,cô sẽ không lạnh nhạt với anh như vậy,sẽ ngay lập tức thừa nhận tình cảm của mình với anh. Khóe miệng Hàn Thiếu Dương khẽ cong lên,dùng hết sức lực nâng bàn tay to lớn lên muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa tử vi trước mặt nhưng dù có cố thế nào vẫn không thể với tới đành vô lực buông tay. Trịnh Diệp như hiểu được ý của anh,hốt hoảng cầm lấy tay anh áp lên má mình,lẩm bẩm nói với anh
_Em yêu anh
_Trịnh Diệp,xe cấp cứu tới rồi
Lý Nam Khanh ở bên cạnh nhắc nhở
________________________
_Anh hai,anh nhất định phải cứu Thiếu Dương,nếu anh ấy xảy ra chuyện gì em cũng không thiết sống nữa
Trịnh Diệp nắm lấy tay áo Trịnh Hoan,khẩn khoản cầu xin. Trịnh Hoan từ trước tới giờ chưa từng thấy em gái khóc thảm thiết hạ mình tới mức này,vô cùng đau lòng vỗ vào tay cô
_Diệp nhi,em yên tâm. Cho dù cậu ta có đang ở dưới âm tào,anh hai cũng sẽ lôi cậu ta trở lại cho em
Nói xong liền lập tức đi vào phòng cấp cứu. Trịnh Diệp nhìn bóng lưng anh mình biến mất phía sau cánh cửa của phòng phẫu thuật,vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà,chắp tay cầu nguyện. Ngay sau đó,Tống Tử Hạo cùng An Chỉ Du cũng tới,Lôi Khải Hiên cũng đi cùng. An Chỉ Du nhìn thấy Trịnh Diệp đau khổ,tiến tới ôm lấy cô
_Thiếu Dương sẽ không sao đâu,đừng lo
Trịnh Diệp như bắt được khúc gỗ trong biển cả rộng lớn,vội vàng ôm lấy An Chỉ Du
_Chỉ Du,tất cả là lỗi của em. Là em đuổi anh ấy đi. Nếu em
... nếu em không làm thế....anh ấy đã không xảy ra chuyện gì....em....em sợ mất anh ấy.....em rất sợ
_Chị chắc chắn anh ấy sẽ không sao đâu,thật đấy. Đây không phải lỗi của em,em đừng tự trách mình
Vậy là hai người cứ ngồi đó ôm nhau,từng giây từng phút trôi qua,trái tim của Trịnh Diệp như trải qua quá trình tra tấn đau đớn mà không biết bên trong phòng phẫu thuật các bác sĩ đã bị đuổi hết ra ngoài bằng cửa khác,chỉ còn lại Trịnh Hoan và Hàn Thiếu Dương máu me đầy mình đang nằm trên giường
_Úm ba la Hàn Thiếu Dương mau tỉnh dậy
Trịnh Hoan vừa dứt lời,Hàn Thiếu Dương liền mở mắt,nhanh chóng ngồi dậy,vẻ mặt kì quái nhìn Trịnh Hoan
_Cậu bị bệnh thần kinh à? Cậu gọi mình dậy giống như gọi hồn vậy
Trịnh Hoan cười một tiếng,chợt nắm lấy cổ áo Hàn Thiếu Dương,gằn giọng
_Kế hoạch của cậu hơi quá rồi đấy. Diệp nhi đau lòng gần chết,khóc sắp hết nước mắt ngoài phòng giải phẫu khiến người làm anh như mình thật muốn thay nó hung hăng giáo huấn cậu một trận
Hàn Thiếu Dương nghe nói,phản ứng nhanh,giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng
_Kế hoạch này đâu phải mình nghĩ ra,có trách thì hãy trách Tống Tử Hạo,cậu ta đầu óc thâm sâu nghĩ ra kế hoạch thâm hậu này. Nhưng mà,nhìn Diệp như vậy,mình cũng rất đau lòng
Ánh mắt Hàn Thiếu Dương từ đùa cợt chuyển sang trầm tư khiến Trịnh Hoan phải dụi mắt,buông cổ áo của Hàn Thiếu Dương ra
_Nhớ sau này đối xử thật tốt với con bé. Nếu nó phải chịu bất cứ thương tổn gì,mình sẽ trừng trị cậu
Khóe mắt Hàn Thiếu Dương mang theo ý cười
_Tuân lệnh
________________________
Trong phòng hồi sức,Trịnh Diệp đang gọt táo cho Hàn Thiếu Dương,bỗng bàn tay bé nhỏ bị anh nắm lấy,cô hốt hoảng kêu lên
_Anh buông tay em ra,bị thương thì sao?
Hàn Thiếu Dương cười cười,đem quả táo cùng dao gọt hoa quả để xuống bàn,thâm tình nhìn cô
_Diệp,em biết không,một năm qua em đi khiến anh nhận ra một điều,em là người duy nhất mà anh muốn. Nhiều đêm anh mơ thấy em,giật mình tỉnh dậy bất giác kêu tên em,muốn nghe giọng nói của em nhưng lại không biết làm cách nào. Khi đó anh như sống trong địa ngục. Anh chìm đắm trong rượu để quên em,nhưng càng say,hình bóng của em càng hiện rõ hơn,cuối cùng anh chỉ có thể dùng công việc để lấp đầy khoảng trống đó,nhẫn nại chờ đợi ngày em trở về. Bây giờ anh đã chờ được,anh không có ý định thả em đi,cũng không muốn quay lại cuộc sống địa ngục kia một lần nữa. Diệp,anh yêu em là thật lòng,em có thể cho anh một cơ hội được không?
Khóe mắt Trịnh Diệp ướt đẫm nước,cô có thể tưởng tượng ra cuộc sống của Hàn Thiếu Dương lúc đó vì cô cũng đã từng như vậy. Cũng giống như anh,không muốn tiếp tục cuộc sống vô nghĩa như thế nữa,hơn nữa sau lần tai nạn,cô nhận ra,cô không thể không có anh
_Không cho phép anh nhìn cô gái khác
_Được
Hàn Thiếu Dương sảng khoái trả lời,ánh mắt nhìn cô tràn đầy yêu thương
_Không cho phép anh bắt nạt em
_Tuân lệnh
_Không cho phép anh hết yêu em
_Trọn đời trọn kiếp chỉ cần có em là hồng nhan tri kỉ
_Em yêu anh
_Anh cũng vậy
Ánh hoàng hôn dần buông xuống,bên trong phòng bệnh,hai con người đang chìm trong hạnh phúc ôm chặt lấy nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro