
55. Giải cứu
Tống Tử Hạo ôm An Chỉ Du ngồi trong hang động,mặc dù An Chỉ Du không tỏ thái độ gì nhưng anh biết cô đang lo lắng,siết tay ôm cô chặt hơn,Tống Tử Hạo tựa đầu lên cằm cô an ủi
_Đừng lo,Thiếu Dương sẽ tìm ra chúng ta thôi
An Chỉ Du càng tiến sát vào trong lồng ngực cường tráng của anh,nhẹ nhàng gật đầu,chỉ cần có Tống Tử Hạo bên cạnh,cô cái gì cũng không sợ
Sắc trời dần chuyển sang tối,bên trong hang động cũng chỉ le lói một chút ánh sáng của bầu trời hắt vào,nhiệt độ cũng hạ xuống đôi chút cộng thêm trời đang vào thu khiến An Chỉ Du hơi lạnh,cô xoay người vòng tay ôm chặt hông anh,an tĩnh nghe tiếng tim của anh đập mạnh mẽ. Tống Tử Hạo giống như hiểu rõ cô,hai bàn tay bắt đầu dịu dàng xoa lưng cô muốn cơ thể cô ấm hơn một chút. Cả hai không ai nói gì nhưng họ đều cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà đối phương dành cho mình,trong trái tim như có một niềm hạnh phúc đang từ từ lan tỏa sưởi ấm cõi lòng của mỗi người
Trên một chiếc cano đang chậm rãi đi trên biển,Trịnh Diệp lo lắng gần như sắp phát điên,cô nắm lấy cánh tay của Hàn Thiếu Dương,thút thít
_Thiếu Dương,bọn họ sẽ ổn thôi,đúng không?
Hàn Thiếu Dương thực ra cũng rất lo lắng,bọn họ đã tìm cả ngày trời cũng không thấy bóng dáng của An Chỉ Du và Tống Tử Hạo,anh ta tin tưởng Tống Tử Hạo sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện gì vì kĩ thuật lái cano của anh rất tốt, nhưng còn An Chỉ Du,nếu Tống Tử Hạo không tìm được cô ấy,e rằng....anh ta không dám nghĩ đến. Thở dài một tiếng,anh ta đem cả cơ thể nhỏ bé của Trịnh Diệp ôm vào lòng,bàn tay vỗ nhẹ lưng cô trấn an
_Họ sẽ không sao
Trời bắt đầu sáng,trong đầu Tống Tử Hạo chợt lóe lên một ý nghĩ,anh cẩn thận cúi xuống nói nhỏ bên tai An Chỉ Du
_Chỉ Du,em ngồi ở đây nhé,anh đi xem có thứ gì có thể đốt được không?
Tống Tử Hạo đặt An Chỉ Du ngồi trên một tảng đá,bản thân đi ra khỏi hang động,một lát sau anh quay về,trên tay là rất nhiều lá cây. An Chỉ Du nhìn anh,đôi mắt ánh lên tia hi vọng nói
_Tử Hạo,anh có bật lửa sao?
Tống Tử Hạo lắc đầu
_Anh không có
Gương mặt An Chỉ Du lại buồn bã,nhìn ra ngoài trời,như vậy phải làm gì để phát tín hiệu cầu cứu đây? Bất chợt trước mắt cô xuất hiện gương mặt tuấn tú của anh
_Em có điện thoại không?
An Chỉ Du sờ soạng các túi trên người,lấy ra điện thoại của mình,đưa cho anh
_Nhưng mà nó ngấm nước nên hư rồi
Tống Tử Hạo gật đầu cười nhẹ,cũng lấy từ trong túi quần ra một thanh chocolate đã bị chảy nước,anh bình tĩnh gỡ giấy bạc ra. Trước hành động của anh,An Chỉ Du chỉ có thể tròn mắt nhìn,cô không đoán được anh định làm gì. Sau khi gỡ một nửa miếng giấy bạc từ thanh chocolate,Tống Tử Hạo lại lấy pin điện thoại của cô ra,ngẩng đầu lên liền gặp phải ánh mắt hiếu kì của An Chỉ Du,anh khẽ xoa đầu cô
_Anh đang tạo lửa
_Tạo lửa? Bằng những thứ này sao?
Tống Tử Hạo không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Sau khi chuẩn bị xong,Tống Tử Hạo nháy mắt với cô
_Xem chồng của em làm ảo thuật nhé
Đôi má An Chỉ Du phiếm hồng nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi tay anh. Tống Tử Hạo gập 2 đầu dải giấy bạc với nhau nhằm có thể dễ dàng kết nối chúng với cục pin điện thoại. Anh đặt hai đầu dải giấy bạc lên các đầu tiếp điện của cục pin. Thật thần kì,sau vài giây,ngọn lửa đã xuất hiện. Tống Tử Hạo nhanh chóng đốt đống lá vừa mang về,sau khi chúng cháy hết,một làn khói liền bốc lên. Thấy vậy,An Chỉ Du kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên
_Tử Hạo,anh thật giỏi
Tống Tử Hạo đi tới ôm lấy cô,thực ra anh chưa bao giờ thử làm điều này,hôm nay là lần đầu tiên,thật may có thể thực sự tạo ra lửa
Hàn Thiếu Dương và Trịnh Diệp mới từ tờ mờ sáng đã bắt đầu thực hiện tìm kiếm. Đang trong lúc Hàn Thiếu Dương quan sát khắp nơi bằng ống nhòm thì Trịnh Diệp ở bên cạnh bỗng kêu lên một tiếng
_Thiếu Dương,đằng kia là khói?
Hàn Thiếu Dương nghe cô nói lập tức nhìn sang,quả nhiên là tín hiệu cầu cứu,chắc chắn là Tống Tử Hạo. Khóe miệng Hàn Thiếu Dương cong lên vui vẻ,nhanh chóng ra lệnh
_Tiến về phía hang động kia,nhanh lên
Người lái cano vâng một tiếng lập tức chuyển tay lái hướng phía hang động đi tới. Rất nhanh,chiếc cano đã dừng lại trước cửa hang động,Hàn Thiếu Dương cười cười nói lớn
_Tống Tử Hạo,mau lăn ra đây
Tống Tử Hạo ánh mắt lóe lên tia tán dương,dắt tay An Chỉ Du bước ra. Trịnh Diệp nhìn thấy hai người họ bình an vô sự,khóc lên
_Trời ơi,Chỉ Du,Tử Hạo,hai người đều không sao,thật may mắn
An Chỉ Du nhìn Tống Tử Hạo mỉm cười,cô bước tới bên Trịnh Diệp ôm cô
_Đừng khóc nữa,chúng tôi đều không sao. Đúng rồi,Tử Hạo,mau trở về,vết thương của anh cần phải băng bó
Tống Tử Hạo gật đầu,bước lên cano,chiếc cano nhanh chóng rẽ nước quay về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro