
Nụ Hôn Cuối
One short này tặng cho muội Sagitariuschi .
Xin lỗi muội, tỷ không viết ngược được nên chắc sẽ không hay a. Mong muội đừng buồn nhé !
***
Phía trong phòng sinh đèn liên tục phát sáng, bác sĩ và y tá không ngừng thay phiên nhau đi ra đi vào. Người đàn ông tuổi trung niên nhìn thấy cảnh này, trong lòng bỗng cảm thấp thỏm lo âu. Vừa nhìn thấy cô y tá đi ngang qua, người đàn ông đó liền vội vã kéo cô y tá lại mà hỏi thăm.
- Cô y tá ơi, vợ con tôi như thế nào rồi, họ vẫn ổn chứ ?
- Xin ông Thiên hãy bình tĩnh, các bác sĩ đang làm phẩu thuật cho hai đứa bé. Mời ông vào trong các bác sĩ có điều muốn nói với ông.
Sau đó cả hai lập tức đi vào phòng phẩu thuật ( lúc này trên người ông đã mặc sẵn bộ đồ kháng khuẩn rồi nhé ), vừa nhìn thấy ông một vị bác sĩ lớn tuổi liền ồn ồn lên tiếng.
- Ông Thiên, xin ông hãy chọn một trong hai đứa bé để chúng tôi nhanh chóng thực hiện cuộc phẩu thuật.
Bởi vì hai đứa bé sinh đôi bị dính liền với nhau nên chỉ có thể giữ lại một trong hai, nếu cứ kéo dài sẽ rất nguy hiểm. Ông Thiên nhìn một lúc mới đưa ra quyết định.
- Tôi thực sự, không biết nên chọn đứa nào. Hay là bác sĩ cứ chọn đứa bé khỏe mạnh để lại giúp tôi đi.
Vị bác sĩ gật đầu không nói gì thêm rồi nhanh chóng tiến hành ca phẩu thuật. Khoảng hai tiếng sau, đèn tắt các bác sĩ và y tá bước ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm. Một vị bác sĩ khác lên tiếng.
- Ông Thiên xin chúc mừng cuộc phẩu thuật rất thành công, đứa bé và vợ ông đều đã được đưa đến phòng hồi sức.
Nghe xong ông Thiên vô cùng mừng rỡ, vội nắm lấy tay bác sĩ cảm ơn rối rít.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ...
***
Hai mươi lăm năm sau.
Dưới gốc cây anh đào xinh đẹp, có đôi tình nhân đang ngồi ôm ấp nhau. Từng cánh anh đào nhẹ rơi tạo nên một bầu không khí lãng mạng, cô gái ngồi trong lòng chàng trai khẽ nũng nịu.
- Tiểu Yết à, hay là chúng ta bỏ trốn đi nha.
Chàng trai ôn nhu xoa đầu cô mĩm cười.
- Không được đâu Mã Mã, thân xác này không phải là của riêng anh nên anh không thể bỏ đi cùng em được.
Nhân Mã tức giận phồng má hét lên.
- Đáng ghét, đáng ghét. Tại sao cái tên ôn thần đó và anh lại cùng một thể xác chứ.
Tiểu Yết phì cười trước dáng vẻ trẻ con và đáng yêu của cô, anh dùng tay mình véo má của cô rồi bảo.
- Mã Mã ngoan, như vậy là không được a.
Bỗng nhiên cô ôm chầm lấy anh thật chặt, lời nói được phát ra vô cùng bá đạo.
- Em không chịu đâu, anh là của em chỉ một mình em thôi không ai được phép chạm vào anh hết, kể cả anh ta a ( ý Mã là Thiên Yết đấy ).
Nghe thấy những lời nói này từ cô khiến anh vừa vui vừa đau lòng, đôi mắt thoáng buồn nhưng nhanh chóng đã lấy vẻ bình thường.
Nếu sau này anh biến mất thì phải làm sao đây ?Nhân Mã nhất định sẽ rất bi thương, thế nên vì hạnh phúc của cô anh chỉ còn cách lừa cô một lần vậy.
Tiểu Yết nghĩ xong liền cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô một nụ hôn nhẹ, sau đó nhẹ cọ mũi mình lên mũi cô cưng chiều nói.
- Ngựa con à, em yên tâm đi. Anh ấy đã hứa với anh là tuyệt đối sẽ không đụng chạm vào bất kì một người phụ nữ nào hết a.
Nhân Mã vui mừng reo lên.
- Oa... Tiểu Yết là số một, Tiểu Yết là người tuyệt nhất luôn ý.
Anh nở một nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp rồi nghiêng người ghé vào tai cô thì thầm.
- Nếu đã như vậy thì em còn không mau thưởng cho anh đi.
Vừa nói tay anh vừa chỉ vào đôi môi mỏng quyến rũ của mình khiến cho đôi má của cô ửng hồng.
Nhân Mã choàng tay ôm lấy cổ Tiểu Yết và đặt lên môi anh một nụ hôn, từ hôn nhẹ chuyển sang thành hôn sâu, hai đôi môi cứ gắt gao quấn quýt lấy nhau dường như không muốn rời. Trong lúc cả hai đang nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này, thì trên đôi mi anh lặng lẽ xuất hiện những giọt nước mắt âm thầm rơi.
Có lẽ đây sẽ là nụ hôn cuối.
***
Tại một căn phòng nhỏ.
Phía bên trong phòng có một người con trai đang ngồi đối diện với chiếc gương to, phía bên kia chiếc gương cũng có một người con giống hệt như người con trai đó. Hai người con trai đó không ai khác chính là Thiên Yết và Tiểu Yết.
Cuộc đối thoại được bắt đầu ngay sau đó.
- Anh à, anh có yêu Mã Mã không ?
Thiên Yết trả lời mà không nhìn thẳng vào mặt Tiểu Yết.
- Người cô ấy yêu không phải anh mà là em.
Nhìn thấy vẻ mặt thoáng buồn của anh mình Tiểu Yết liền biết ngay Thiên Yết cũng yêu Nhân Mã.
- Từ giờ em sẽ giúp anh có được tình cảm của Mã Mã. Nhưng mà trước hết anh hãy dẹp cái bản mặt lạnh lùng vô cảm đó đi, vui vẻ lên một chút đi nào nhìn anh như vậy xấu chết được có biết không ?
Thiên Yết nghi hoặc nhíu mày hỏi lại.
- Em định làm gì ?
Tiểu Yết thở dài một hơi rồi mới nói.
- Em suy nghĩ kĩ rồi, một thể xác không thể có hai linh hồn nên nhất định một ngày nào đó em cũng phải rời khỏi đây thôi. Lúc đó anh đừng cho Mã Mã biết cứ sống dưới thân phận của em, hãy thay em chăm sóc và mang hạnh phúc đến cho cô ấy.
Thiên Yết tức giận quát lên.
- Tiểu Yết, em đừng nói linh tinh nữa. Chỉ có mình em mới có thể mang hạnh phúc đến cho cô ấy thôi.
Tiểu Yết vẫn một lòng khuyên bảo anh.
- Xin anh nghe em một lần đi mà, thể xác này vốn là của anh nên chuyện em rời khỏi thế giới này là chuyện đương nhiên. Em biết vì sự tồn tại của em mà khiến cho cơ thể của anh càng ngày càng yếu đi, sức khỏe của anh đang bị suy giảm anh có biết không ?
- Nhưng mà...
Thiên Yết định lên tiếng phản đối thì Tiểu Yết đã cắt ngang.
- Ý em đã quyết, không thay đổi.
***
Hôm nay Nhân Mã vận một bộ đầm rất đẹp, dáng người thanh mãnh kết hợp với mái tóc xõa tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Bởi vì có hẹn với Tiểu Yết nên cô đành phải chăm chút một xíu a, sau khi chuẩn bị xong cô nhanh chóng đến chỗ hẹn.
Nhân Mã vì vui quá nên không để ý gì nhiều liền cầm lấy ly rượu uống hết một hơi, sau đó kế hoạch được diễn ra rất suông sẻ. Thiên Yết đưa cô về biệt thự rồi trực tiếp bế cô về phòng mình, trong lúc say cô cứ ôm chầm lấy anh miệng lẩm bẩm.
- Tiểu Yết à, hôm nay anh chưa có hôn em a. Em đang chờ này, còn không mau hôn em đi.
Thiên Yết nhận được sự mời gọi từ Nhân Mã, anh nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô. Một nụ hôn nồng cháy kéo dài thật lâu làm cho ý thức của cả hai dần dần không còn nữa, quần áo từ từ vương vãi khắp phòng và tràng âm thanh rên rỉ không ngừng vang lên.
***
Sáng sớm hôm sau, Nhân Mã vừa thức dậy đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh. Cô khẽ đấm vào ngực của anh mấy cái rồi than trách.
- Tiểu Yết xấu xa, hôm qua anh làm em đau chết được.
Thiên Yết vốn dĩ là người kiệm lời nói nên anh chỉ khẽ cười và đặt lên trán cô một nụ hôn thay cho lời xin lỗi.
Nhân Mã chợt nhận ra rằng có gì đó không đúng, cô vội ngước lên nhìn. Lúc này cô liền vùng dậy thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh, giọng lắp bắp hỏi.
- Anh là... Thiên Yết ?
Vậy người tối qua cùng tôi...
Nghĩ đến đây bỗng dưng nước mắt cô không ngừng rơi.
Thiên Yết thấy cô đã phát hiện, anh lập tức lên tiếng giải thích.
- Nhân Mã em đừng khóc, hôm qua là Tiểu Yết không phải tôi.
Nhân Mã biết anh nói dối nên trong lòng càng đau khổ hồn, cô cắn chặt tay mình cố gắng không thốt ra những tiếng nức nở. Sau đó bỏ chạy một mạch ra khỏi biệt thự.
Sau khi chuyện đó xảy ra thì cô không còn gặp được Tiểu Yết nữa, cô buồn bã đi đến gốc anh đào nhớ lại những kỉ niệm trước đó. Nước mắt lại tuôn rơi, cô hét to.
- TIỂU YẾT, ANH ĐANG Ở ĐÂU. Anh đã hứa sẽ không rời xa em mà.
Giọng nói từ từ nhỏ dần, cả người cô gần như không còn chút sực lực tựa lên thân cây, khóc nức nở.
Kể từ ngày hôm đó cô luôn giam mình trong phòng, mặc cho Thiên Yết có nói gì cô cũng không nghe.
Một tháng sau.
Hôm nay Thiên Yết vẫn kiên trì đến khuyên nhủ cô, nhưng vừa vào trong thì đã thấy cô nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Anh hốt hoảng chạy đến rồi lập tức đưa cô đi bệnh viện.
Sau khi bác sĩ cấp cứu xong, anh vội bước đến hỏi ngay.
- Bác sĩ, cô ấy có sao không ?
Vị bác sĩ ôn tồn nhìn anh nói.
- Cô ấy hiện giờ không sao rồi, nhưng mà cơ thể cô ấy còn rất yếu lại còn mang thai được bốn tuần nữa nên tốt nhất cậu hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt.
Mang thai ?
Thiên Yết ngẩn ngơ một lúc mới hiểu hết những lời bác sĩ nói, lúc này anh mới gật đầu chào bác sĩ sau đó đi vào trong ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt Nhân Mã, ánh mắt díu dàng dần chuyển xuống phía dưới bụng cô, đôi môi không tự chủ hiện lên nét cười.
Sau khi xuất viện anh đưa cô về biệt thự của mình để tiện chăm sóc cô hơn, Nhân Mã mỗi ngày đều nằm trên giường âm thầm khóc. Thiên Yết thực sự không thể đứng yên nhìn tình cảnh này nữa, anh bắt đầu chuyên tâm đóng giả thành Tiểu Yết. Sau đó bước đến bên cô khẽ gọi.
- Mã Mã.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bên tai mình, cô nhanh chóng bật dậy ôm chặt người bên cạnh, giọng nức nở.
- Tiểu Yết, em nhớ anh... hức...Sao bây giờ anh mới chịu xuất hiện, em không cho phép anh rời đi nữa.
Thiên Yết khẽ cười rồi vòng tay ôm lại cô, giọng nói có chút trách móc nhưng lại vô cùng ấm áp.
- Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ luôn bên em. Nhưng mà em không ngoan a, sao lại dám bỏ đói con của chúng ta hả ?
Nhân Mã có chút ngạc nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn anh nghi hoặc hỏi lại.
- Con của chúng ta, vậy đêm đó thật sự là anh sao ?
Anh gật đầu khẳng định rồi cúi đầu cọ mũi mình lên mũi cô, cảm nhận được cảm giác quen thuộc ấy Nhân Mã cười tươi càng ôm chặt anh hơn.
***
Bảy tháng sau.
- Tiểu Yết à, cục cưng lại đá em nữa rồi này.
Nhân Mã từ trong phòng khách đi ra ngoài, miệng còn không ngừng than vãn. Cô vác cái bụng bầu to tròn đã tám tháng của mình tiến thẳng đến cái xích đu gần đó. Thiên Yết vừa nghe thấy tiếng cô thì lập tức bỏ hết công việc chạy đến bên cô ngay. Anh ngồi xuống bên cạnh rồi áp tai vào bụng cô sau đó thủ thỉ một lúc.
- Cục cưng à, con không được đá mama con suốt ngày như vậy có biết chưa ? Nếu con còn không ngoan thì sau này khi mama sinh con ra, baba sẽ đánh vào mông con đó.
Nhân Mã cười hì hì khen ngợi anh.
- Tiểu Yết giỏi quá, cục cưng không dám quậy nữa rồi a.
Thiên Yết hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ, khẽ nói.
- Mã Mã, anh yêu em.
Cô cũng nhanh chóng đáp lại.
- Tiểu Yết, em cũng yêu anh.
Sau đó, cô tựa đầu vào vai anh tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ của riêng hai người.
***
Tiểu Yết từ đằng xa nhìn thấy cũng mỉm cười hài lòng, lúc này anh đã thật sự yên tâm rồi, yên tâm rời khỏi thế giới này. Anh rất yêu Mã Mã nhưng Thiên Yết còn yêu cô ấy hơn anh, anh ấy chấp nhận thay đổi bản thân mình và quan trọng hơn chính là anh ấy cam tâm tình nguyện sống với danh phận Tiểu Yết của anh. Mã Mã của anh nhất định sẽ được hạnh phúc lâu dài, vậy cho nên bí mật này sẽ cùng anh biến mất mãi mãi.
***END***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro