Chap 12
Thời gian thắm thoát thôi đưa cuối cũng đã đến ngày Nhân Mã sinh em bé. Đang nhìn ngắm những bộ đồ em bé trên tay, bỗng dưng cô cảm thấy đau bụng dữ dội , cô liền gọi cho Thiên Yết. Đầu dây bên kia vừa nhìn thấy dãy máy ghi dòng chữ"Vợ yêu"thì lập tức nghe máy.
_Alo bảo bối có chuyện gì sao?
_Yết... Yết ...em... đau... bụng ....quá...._Lời nói của Nhân Mã nặng nhọc phát ra. Anh vừa nghe liền trả lời.
_Mã Mã em cố gắng một chút anh lập tức về ngay.
Mười phút sau anh đã có mặt tại nhà, anh vội chạy vào trong bế Nhân Mã ra phía taxi .Hối thúc bác tài mau chạy đến bệnh viện.Ngồi bên trong lòng anh như lửa đốt , nhìn trên mặt cô lúc này đã thấm đẫm mồ hôi. Anh rút ra một tấm khăn giấy khẽ chậm mồ hôi cho cô,rồi nhẹ nhàng động viên cô:
_Bảo bối em cố lên sắp đến bệnh viện rồi!!
Nhân Mã cố nở một nụ cười nhẹ rồi nắm chặt lấy tay anh.
Khoảng 20 phút sau thì hai người cũng đã đến bệnh viện . Đến nơi, bác sĩ cùng các cô y tá vội chạy đến đưa cô vào phòng sanh.Anh bên ngoài đứng ngồi không yên , cứ đi qua đi lại lòng lo lắng không thôi.Bên trong , Nhân Mã vừa thấy bác sĩ và y tá chuẩn bị giúp cô sinh em bé thì hoảng sợ la lên :
_Mấy người định làm gì tôi,buông tôi ra. _Yết Yết anh mau đến đây.
_Xin cô bình tĩnh chúng tôi chỉ đang giúp cô thôi!!_Cô y tá cố giải thích cho Mã hiểu.
Anh bên ngoài nghe tiếng cô gọi mình liền đẩy cửa xông vào , nói với bác sĩ:
_Bác sĩ vợ tôi có chứng bệnh sợ mong bác sĩ cho tôi xin phép được ở đây cùng cô ấy.
_Được rồi, anh mau giúp cô ấy bình tĩnh lại._Vị bác sĩ hiền hậu đáp.
_Mã Mã ngoan nào, nhắm mắt lại bình tĩnh ở đây đang cố giúp em cứ thoải mái đi đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây với em._Anh vừa nói vừa nắm chặt tay cô khuyên bảo.Cô thấy anh kề bên cũng đỡ lo hơn phần nào, ngoan ngoãn nghe theo lời anh cho bác sĩ cùng mấy cô y tá giúp cô.
Mười lăm phút sau.
"_oe..oe..oe..."Tiếng khóc em bé vang lên , cô y tá vội quay sang chúc mừng anh.
_Xin chúc mừng hai người là một cặp sinh đôi .Một trai và một gái hai bé rất đáng yêu.
_Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn bác sĩ._Thiên Yết vui mừng miệng không ngừng cảm ơn.
______________________________________________
Vài hôm sau ,cô xuất viện anh đưa cô về nhà.Biết cô không quen những thứ ở đây đã vậy còn phải chăm sóc hai đứa bé mới sinh , nên anh quyết định tìm một người giúp việc nhà tiện thể chăm em bé để cô được nghỉ ngơi nhiều hơn.Anh cùng cô đang chơi với hai đứa trẻ thì bên ngoài có tiếng chuông . Thiên Yết bước ra ngoài mở cửa dẫn cô giúp việc vào trong, Nhân Mã vừa trông thấy cô gái ấy liền chạy đến ôm chầm mà hỏi:
_Aly là em sao ? Sao em lại ở đây?
_Cô chủ , cô nhận lầm người rồi .Em là Ngọc Nhi không phải Aly._Cô gái ấy vội giải thích.
_Đúng làm sao Aly lại ở đây được? Xin lỗi tại vì hai người rất giống nhau._Nhân Mã nói có chút buồn.
_Mã Mã từ nay Ngọc Nhi sẽ là người giúp việc cho chúng ta, nếu việc gì em không làm được thì cứ bảo cô ấy làm._Thiên Yết lên tiếng giới thiệu.
_Dạ, vâng._Nói rồi cả ba cùng vào trong.
Vẫn như mọi ngày Thiên Yết đi làm. Còn Nhân Mã ở nhà chăm con, cuộc sống vốn dĩ đang rất yên bình thì Ngọc Nhi lại vô tình tạo ra chút sóng gió.
_Cô chủ, hay là hôm nay cô chủ mặc thật đẹp rồi đi đến chỗ cậu chủ làm việc tạo cho cậu ấy một sự bất ngờ._Ngọc Nhi góp ý.
_Được ,được ý hay đó Ngọc Nhi._Nhân Mã liền hưởng ứng.
_Cô chủ đi theo em , em nhất định sẽ giúp cô chủ thật là xinh đẹp . Thế nào cậu chủ cũng sẽ bất ngờ cho mà xem._Ngọc Nhi háo hức vội kéo Nhân Mã đi chuẩn bị.
Sau 30 phút trang điểm , thay đồ thì Nhân Mã đã đẹp nay còn đẹp hơn .
_Woa ,cô chủ đúng là số 1 đẹp tuyệt đẹp luôn ý._Ngọc Nhi trầm trồ khen ngợi tay còn phụ hoạ giơ ngón cái lên tán thưởng.
Nhân Mã hôm nay để tóc uống dợn , buông xoã tự nhiên trông rất gợi cảm và sexxy với bộ đồ ôm bó sát ngắn màu đỏ càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô, cầm lấy địa chỉ trong tay Nhân Mã vui vẻ đi ra ngoài đón xe đến công ty Thiên Yết tạo cho anh một sự bất ngờ.
Haizz, đời không như mơ cô không phải người ở đây nên đi theo địa chỉ mà tìm mãi vẫn không được. Bất chợt ,cô thấy có người đi qua liền chạy đến hỏi thăm .
_Anh ơi! Cho em hỏi anh có biết địa chỉ này ở đâu không?
_Người đẹp hay là anh đưa em đến đó nhé!!_Ánh mắt gã ta bắt đầu gian tà và đáng sợ.
Nhưng Nhân Mã ngây ngô lại không biết mình đang mắc bẫy mà lập tức đồng ý.
_Vậy làm phiền anh đưa em đến địa chỉ này._Nói xong cô liền lên xe đi theo gã lạ mặt đó.
Hắn đưa cô đến khách sạn rồi bảo cô vào cùng, Nhân Mã vẫn không hề biết mình đang gặp nguy hiểm mà vẫn đi theo.Đến trước cửa phòng, hắn nhanh chóng đẩy cô lên giường , khoá cửa này .Rồi sau đó, định có ý đồ xấu với cô thì cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra.Thiên Yết bước vào trong vội cởi áo khoác ngoài cho cô mặc vào.Sau đó anh hung hăng đánh hắn đến thân tàn ma dại, trút xong cơn giận anh bước lại phía giường nắm lấy tay cô kéo đi.
Ngồi trong xe anh thầm nghĩ" Nếu như không phải hôm nay anh được về sớm và đúng lúc nhìn thấy cô đi với một người lạ thì không biết hôm nay sẽ như thế nào nữa?". Nhân Mã ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt của anh khẽ rùng mình .Vừa về đến nhà , anh liền kéo cô lên lầu tra hỏi. Nhân Mã khi đi ngang qua Ngọc Nhi liền dùng ánh mắt khẩn cầu giúp đỡ.Nhưng ngược lại chỉ nhận được một câu nói hết sức vô tình._"Chúc cô chủ toàn thây"._Vừa nói tay còn vẫy vẫy khiến cô hết sức đau lòng.
Vào trong phòng,anh đóng cửa lại ngồi xuống giường nhàn nhạt hỏi:
_Là ai dạy em ăn mặc như thế này đi ra đường ?
_Yết Yết em chỉ muốn đến công ty gặp anh tạo cho anh sự bất ngờ, nhưng em không biết lại thành ra như vậy ._Nếu anh không đến kịp thì sao? _Anh dè chừng hỏi lại._ Em xin thề lần này chỉ là vô tình , nếu còn lần sau mới là cố ý._Cô đứng khoanh tay hối lỗi như một đứa trẻ đang chuẩn bị ăn đòn vậy.Kết quả sau câu nói bá đạo của cô thì anh tức giận xô cô ngã xuống giường, nhẹ nhàng thì thầm với cô:"Bảo bối em chết chắc rồi , anh nhất định khiến em ba ngày không thể xuống giường."_Nói xong anh liền thô bạo chiếm lấy đôi môi cô , thuận tay xé rách bộ đồ cô đang mặc. Trước lúc đó , cô chỉ kịp hét một tiếng:
_"Thiên Yết anh là đồ sắc lang".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro