Chap 10
*Hiện đại*
Thiên Yết vừa vở mắt ra thì hết sức ngạc nhiên, rõ ràng anh đang ở cổ đại cơ mà? Hốt hoảng anh vội bước xuống nhà ,dưới phòng khách cha mẹ anh cùng với Thiên Bình đang ngồi bàn chuyện gì đó, anh bước lại gần.
_Thiên Yết con tỉnh rồi ,mẹ nhớ con nhiều lắm bỗng dưng con mất tích mấy tháng nay làm mẹ vô cùng lo lắng nay con đã về mẹ thực sự rất vui._Mẹ Yết mừng rỡ ôm anh vào lòng, rồi sau đó lại nói tiếp.
_Con cùng với Thiên Bình quen biết đã lâu ,nay hai con cũng đã lớn hết rồi thì phải tính đến chuyện kết hôn đi chứ. Mẹ đã xem ngày rồi kia là ngày tốt hai con không được bỏ lỡ nghe chưa?
_Con không đồng ý ! Con và Thiên Bình đã chia tay rồi nên con sẽ không kết hôn đâu._Thiên Yết phản đối .
_Tại sao con không thể kết hôn với Thiên Bình , lý do là gì? _Cha Yết nhàn nhạt hỏi.
_Thưa cha mẹ trong lúc con không ở đây thì con đã có vợ rồi , thử hỏi một người đã có vợ thì làm sao còn có thể đi kết hôn với một người khác nữa ._ Thiên Yết nhất quyết không đồng ý hỏi lại.
_Vậy thì con mau đưa người đó đến đây gặp ta, nếu không thì con chỉ còn cách kết hôn với Thiên Bình thôi! Con mau chọn đi._Cha Yết quyết ép anh đến đường cùng .
_Hiện tại con không thể đưa cô ấy đến được, xin cha mẹ hãy cho con thời gian con nhất định đưa cô ấy đến đây._Lúc này Thiên Yết chỉ còn cách quỳ xuống van xin.
_Nếu đã không thể còn gượng ép làm gì hay là con muốn mẹ chết cho con vừa lòng ._Nói rồi mẹ Yết làm điệu bộ như không muốn sống nữa._Anh bất lực đứng dậy dùng nắm đấm của mình đập thẳng vào tường.
"Thật sự bây giờ anh đang rất đau khổ, rốt cuộc thì anh phải làm thế nào bây giờ? ". Anh như người vô hồn lặng lẽ bước đi không nói thêm bất cứ lời nào nữa.
*Cổ Đại*
Sau khi Nhân Mã nghe lời Aly nghỉ nghơi một ngày thì nàng cũng đã khoẻ hơn , vừa trông thấy Aly nàng liền hỏi:
_ALy khi nào chúng ta xuất phát.
_Nơi đó khá xa ,đường đi thì lại muôn trùng khó khăn nên người nhất định sẽ rất vất vả . Hay là công chúa nghỉ thêm vài ngày nữa rồi hẳn lên đường._Aly đang cố thuyết phục nàng nghỉ thêm vài ngày.
_Aly em nhìn đi hôm nay ta đã khoẻ nhiều rồi, ta không thể đợi được nữa ._Nhân Mã nói mà đôi mắt đã long lanh .
Nhìn vẻ mặt đáng thương đó Aly đành phải xuống nước.
_Haizz.. Thôi được rồi ! Công chúa đợi Aly một chút em đi chuẩn bị tay nảy rồi lên đường ngay.
Sau khi Aly đi Nhân Mã đi đến thư phòng của Đế vương. Bước vào trong Nhân Mã liền quỳ xuống.
_Phụ vương , hài nhi bất hiếu sau này không thể lo cho người mong kiếp sau được báo đáp._Nói xong nàng dập đầu ba cái.Đế vương bước đến ôm Nhân Mã vào lòng khẽ nói:
_Đi đi con gái ngốc , chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi ! Nhân Mã nghe những lời phụ thân mình nói tức thời không kìm được cảm xúc mà oà lên khóc.
Từ biệt Đế vương xong nàng cùng Aly xuất phát đi đến khu rừng phía Tây.Sâu thẳm bên trong người ta đồn rằng có một lão phù thuỷ đang sống ở đó, chỉ cần đánh đổi thứ quý giá nhất của mình thì nguyện vọng của mình nhất định sẽ thành sự thật.Sau hai ngày đi đường vất vả thì cả hai cũng đã tìm được chỗ cần đến, càng bước vào trong thì càng trở nên đáng sợ hơn. Nghe tiếng động lão phù thuỷ lên tiếng:
_Các ngươi là ai ?sao lại dám tự tiện vào nơi ở của ta.
_Bà lão ta đến đây có việc quan trọng nhờ bà giúp đỡ , xin bà hãy giúp ta thực hiện nguyện vọng của ta ._Nhân Mã lập tức vào thẳng vấn đề.
Lão phù thuỷ nghe xong liền quay ra nhìn thẳng vào mặt Nhân Mã mà nói:
_Chỉ cần cô dùng thứ quý giá nhất của mình đánh đổi thì nguyện vọng của cô sẽ thành sự thật.
_Ta đồng ý ! Chỉ cần bà đưa ta đến nơi ta cần đến thì bà cứ lấy thứ quý giá nhất của ta._Nhân Mã không do dự liền đồng ý.
Lão phù thuỷ nhận được sự đồng ý liền đưa tay lên phía trước mặt Nhân Mã lấy đi nhan sắc trời ban của nàng, khi bà ta đưa tay xuống gương mặt Nhân Mã trở nên vô cùng đáng sợ. Nhận thức được gương mặt mình đã thay đổi nàng lập tức lấy một chiếc khăn che lại và nói với bà ta:
_Giờ thì bà hãy mau thực hiện nguyện vọng của ta đi!!
_Được , ta thực hiện ngay._Nói xong bà ta niệm bùa chú bỗng dưng xung quanh Nhân Mã xuất hiện một luồng ánh sáng trắng , một lúc sau Nhân Mã cùng với ánh sáng biến mất chỉ còn tiếng vọng lại.
_"Aly em hãy thay ta chăm sóc phụ vương ".
_" Công chúa người đừng lo lắng Aly nhất định thay người chăm sóc cho Đế vương thật tốt"._Aly tự nhủ nói với chính mình rồi lặng lẽ quay về.
______________________________ ____
*Hiện Đại*
Hôm nay là ngày kết hôn của Thiên Yết và Thiên Bình . Tại nhà thờ , có biết bao nhiêu vị khách đến dự lễ ai cũng vui mừng chúc phúc cho cô dâu , chú rể. Cả hai đứng trước cha sứ , đến giờ lành cha sứ bắt đầu hỏi:
_Thiên Bình con có đồng ý làm vợ pháp của Thiên Yết không?
_Con đồng ý!_Thiên Bình nhanh chóng trả lời.
_Thiên Yết con đồng ý làm chồng hợp pháp của Thiên Bình không?
_Con...Con..... Anh đang phân vân không biết trả lời như thế nào thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng động lớn.
"Rầm " Cánh cửa mở tung ra hai bên một người con gái ăn mặc lạ kì bước vào, đi thẳng vào lễ đường. Thiên Yết vừa nhìn thấy hình bóng quen thuộc liền vội vã chạy đến bên cạnh cô nhẹ nhàng hỏi:
_Nhân Mã là nàng thật sao? Không phải ta đang mơ đúng không? "Nếu là mơ ta thật sự không muốn tỉnh lại chút nào."
Nhân Mã khẽ gật đầu ôm chặt lấy anh. Thiên Yết lại hỏi tiếp:
_Mã nhi sao nàng lại đến được đây?
_Yết Yết thiếp đã dùng thứ quý giá nhất của mình đổi với lão phù thuỷ để đổi lại được ở bên chàng. Sau này thiếp không còn xinh đẹp nữa chàng có còn muốn ở bên cạnh thiếp nữa không?_Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.
Thiên Yết bây giờ mới nhẹ nhàng tháo khăn che mặt của cô ra rồi nói:
_Mã Mã ngốc, sao lại ngốc như vậy ? _Anh lấy tay mình sờ lên mặt cô và từ đâu trên mặt anh xuất hiện hai dòng nước mắt nóng hỏi , anh thật sự rất đau lòng khi nhìn người con gái trước mặt mình._Dù nàng có ra sao? Trở nên như thế nào ta vẫn sẽ yêu nàng mãi mãi !!!_Nói xong Thiên Yết nhẹ nhàng đặt lên môi Nhân Mã một nụ hôn, và không biết từ đâu xuất hiện một luồng ánh sáng bao quanh lấy anh và cô rồi bỗng dưng biến mất, gương mặt Nhân Mã đã trở lại bình thường, có phải chăng đây là phép màu .
Phép màu thật sự đã xuất hiện , tình yêu của hai người là mãi mãi một tình yêu bất diệt.
Sau đó anh kéo Nhân Mã đến phía trước và nói:
_Cha mẹ đây là vợ con , cha đã nói chỉ cần đem cô ấy đến đây cho hai người gặp mặt thì con không cần phải kết hôn nữa. Vậy con xin phép đi trước._Nói rồi anh nắm lấy tay cô kéo đi mất , trước sự ngạc nhiên của bao vị khách đến dự buổi lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro