Chương 2
-" Chúng ta có nên chơi lớn một lần không?"
-" Được, rồi tao sẽ lấy những thứ thuộc về tao lẫn cả mày, Xử Nữ à "
Bóng người cao lớn xoẹt qua, có vẻ là một nam nhân thì phải? Không, nói chính xác hơn là một mỹ nam! Và có vẻ rằng, tôi không chỉ là người duy nhất nghe thấy cuộc đối thoại này?
Nở một nụ cười nửa miệng, anh ta nhàn nhạt nói :
-" Lại sắp có trò vui cho Thiên Yết ta xem rồi "
⚜⚜⚜⚜⚜
Tan học, Xử Nữ ra về một mình... Trộm nhìn khung cảnh xung quanh sân trường lúc này, những người bạn cùng chang lứa với cô hay những anh chị lớn tuổi hơn đều khoác vai, cười nói vui vẻ mà sải bước ra về cùng nhau! Thoáng có một nét nghen tị hiện lên trên gương mặt xinh xắn ấy nhưng rồi nhanh chóng biến mất... Phải rồi, Xử Nữ làm gì mà có bạn chứ? Bởi nó không có cha mẹ, nó bị kì thị.. Trên cuộc đời này, đâu phải ai cũng được lựa chọn hoàn cảnh của mình khi sinh ra ?
Gạt bỏ nổi buồn của mình qua một bên, Xử Nữ đang định sẽ về nhà thì chợt có một bàn tay thô bạo đẩy mạnh vai làm cho nó dội ngược ra đằng sau
Nhẹ nhàng ngước khuôn mặt của mình lên, Xử Nữ hơi kinh ngạc vì ngôi trường lúc này đã không còn bóng người nào nữa ngoài một đám " tự kiêu tự đại " đã quá quen thuộc đối với cô cùng với vài tên bạm trợn, khẽ rùng mình vì sợ hãi nhưng không hề biểu hiện qua bên ngoài, cô châm chọc lên tiếng :
-" Khinh Tuyết, lại là chị nữa à? "
Làm gì vậy? Định đánh hội đồng cô sao? Mơ đi, Xử Nữ đai đen Taewondo đấy! Cứ việc đi, cô chấp hết
-" Tao không muốn nói nhiều với cái thứ dơ bẩn như mày "
-" Thế thì đừng nói chi cho mệt, tôi về đây, byebye ~~ "
Xử Nữ thản nhiên quải cặp bước đi mà không hề đoái hoài đến gương mặt của Khinh Tuyết dần biến sắc, chị ta tức giận hét lên
-" Mày đứng lại cho tao, cái thứ nhơ nhuốt không có cha mẹ kia! Tụi mày biết gì không? Mẹ nó ngoại tình, cha nó biết được giết chết mẹ nó rồi phải đi bốc lịch, mẹ và con y như một, lẳng lơ như nhau, tụi bây lên cho nó một bài học, muốn làm gì thì làm "
Khinh Tuyết khẽ nhếch môi, cô ta thừa biết đây là điểm yếu duy nhất của Xử Nữ!
Đang bước đến cổng trường nghe thấy thế thì Xử Nữ ngã khụy xuống, những lời châm biếm đó như một mũi tên đâm vào trái tim nức nẻ của cô... Tại sao lại cứ phải nhắc lại cái quá khứ đen tối ấy?
Mấy ả người hầu của Khinh Tuyết và những tên bạm trợn kia cũng bắt đầu tiến đến đánh đập cô, cái quá khứ đáng thương ấy hiện lên từng chút một.... Họ xa lánh cô, người dân xung quanh hành hạ cô, tới người bạn mà cô thân nhất cũng quay lưng cùng với họ mà sỉ nhục cô.... Cự Giải cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu...
Như người điên đang lẫn lộn kí ức, cô gào lên trong nước mắt...
-" Không.... X.. Xin đừng... Cháu hứa sẽ ng.. oan mà, đừng đánh... c.. háu nữa..."
Từ trên lầu 2, Thiên Yết trợn tròn mắt của mình lên! Vốn cậu chỉ định đến xem trò vui nhưng... Khung cảnh này quả có chút rất quen thuộc, trong vô thức môi của cậu mấp máy thành lời..
-" Xử... Nữ? "
--------5 năm trước--------
-" Dừng tay, tụi mày đừng đánh em ấy nữa "
-" Thiên Yết, hôm nay mày sao vậy? Bình thường mày sẽ tham gia mà! Nào, vào đây "
-" Tao nói là dừng tay, nếu còn làm thì đừng trách, giờ thì cút "
-" Cái thằng này ngộ thật, đi thôi tụi bây "
Nhìn cảnh trước mắt mà anh cảm thấy xót xa, người cô bé gầy gộm và chi chít những vết sẹo bầm tím đang dùng 2 tay ôm đầu của mình cúi gằm mặt xuống nền đất...
Thiên Yết tiến lại gần, lấy miếng khăn dùng để lau tay khi đụng vào những thứ mà anh cho là dơ bẩn nhẹ nhàng đặt lên vết máu bê bết ở tay cô bé ấy, có vẻ đau nên đứa trẻ ấy rung lên từng đợt
-" Có đau lắm không? "
-" Đa....u lắm "
Anh thật không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa, bình thường những trường hợp như vậy thì anh cũng sẽ lào vào hùa với bọn kia mà hành hạ cô bé ấy nhưng tại sao anh lại chỉ muốn quan tâm, bảo vệ con người bé nhỏ đang ngồi trước mặt mình...
-" Lần sao có ai ăn hiếp thì cứ nói với anh, từ nay sẽ không ai dám làm gì em nữa, có biết không? "
-" Vâng.. Cảm ơn anh, anh tên là gì? "
-" Thiên Yết, vậy còn em? "
-" Trâ.. Trần Ngọc Xử Nữ "
Kể từ ngày hôm đó, anh không bao giờ gặp lại người con gái ấy nữa mặc dù đã cho người điều tra nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu trong vô vọng...
------Hiện Tại-----
Không cần biết anh có nhầm lẫn hay không, Thiên Yết chạy thật nhanh từ tầng 2 xuống tầng trệt! Khi đã tới nơi, lòng anh như se thắt lại vì chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình...
- Bạch Khinh Tuyết, cô mau dừng tay lại "
Nghe người nhắc đến tên mình thì ả xoay người lại, chất giọng nhão nhoẹt khác nhau hoàn toàn khi nói chuyện với Xử Nữ cất lên :
-" Thiên Yết, là cậu sao? Có muốn vào nhập cuộc không? "
-" Tôi nói là dừng tay lại chứ không nói muốn nhập cuộc "
-" Cậu... Tại sao lại lớn tiếng với tớ? Thôi được rồi, nếu cậu thích tớ nhường nó cho cậu! "
-" Cút đi "
Khinh Tuyết ngậm ngụi bước đi, ả ta rất thích những đứa con trai có nhan sắc vượt bậc vì thế nên không muốn lộ bản tính của mình trước Thiên Yết...
Như khung cảnh 5 năm trước, anh nhẹ nhàng bước đến mà lau đi những vết thương ấy cho cô, nhẹ nhàng hỏi
-" Có đau lắm không? "
-" Rất đau.. Không những đau ngoài da mà còn đau cả con tim "
-" Sau này nếu có ai ức hiếp hãy nói với anh, sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa, anh tên là Thiên Yết, còn em? "
Cô gái đang cúi gằm mặt cũng ngước lên mà mở to mắt nhìn anh trông có vẻ rất bất ngờ và ngạc nhiên...
-" Tr.. Trần Ngọc Xử Nữ "
♑️♍️♏️♋️
Xin chào, tớ đã ngâm bộ này khá lâu rồi nhỉ ~~ thành thật xin lỗi, liệu các cậu có còn nhớ một đứa lười biếng tên là Hami không nhỉ ~?
Do bận học bài để thi cái thứ gọi là " kiểm tra chất lượng đầu năm " với lại làm một số việc riêng nên rất lâu rồi tớ mới đăng chương mới được =3
Teaser chương sau :
-" Nếu anh nói rằng anh thích em thì sao? "
-" Chết rồi, chúng ta đã bị nhốt, ông bảo vệ thì đã về nhà rồi "
-" Là do em quá ngu ngốc chứ không phải tôi thông minh "
Bạn đã thấy hài lòng về chương 2 chưa ~? Nếu chưa thì hãy cứ bình luận thoải mái để tôi có thể hoàn thiện tác phẩm này hơn ~
Chương 3 có thể sẽ có vào tuần sau hoặc không~ Có thể bạn sẽ thấy lâu, nhưng mỗi chương tôi đều sẽ viết trên một ngàn từ :3
Nếu bạn cảm thấy hay thì tiếc gì cho tôi xin 1 vote ~?
Và cuối cùng chúc các bạn có khoảng thời gian tuyệt vời~
23/09/2017
~By♠️Yuki Hami♠️~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro