Chương 0
Yết's POV
"Này, tớ...thích cậu!" Tôi-Thiên Yết, là người chủ động nói tôi thích em. Tôi xoay người qua nói với cô gái đang đứng cạnh tôi, vừa nói tôi vừa ngồi xuống bãi cỏ xanh và hưởng thụ cơn gió. Rồi từ từ không khí bỗng im lặng hẳn đi, xung quanh chỉ còn nghe tiếng gió thổi, tiếng suối chảy rì rào. Cảm giác lúc đó, tim tôi lại đập thình thịch nhưng tôi cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nằm lăn ra bãi cỏ và ngước nhìn lên bầu trời để chờ đợi câu trả của cô gái đó. Đến lúc tôi không thể kìm chế giấc ngủ nên tôi ngủ ngay tại đó. Khi tỉnh dậy, cô gái đó bỗng biến mất lạ thường, tôi không ngạc nhiên. Vì điều đó tôi cũng đã quen rồi, lần đầu tôi gặp cô ấy trong rừng.
Nghe cô ấy kể rằng không có cha mẹ, không có họ hàng, không có người quen, không có gì cả, lòng tôi thấy thương xót cho cô gái đó. Nên tôi mới chạy vụt vào nhà lấy một ít đồ ăn và nước uống. Rồi quay lại khu rừng. Nhưng chẳng thấy cô ấy đâu cả. Tôi chạy khắp cả khu rừng nhưng rốt cuộc kết quả vẫn như vậy. Ngày tiếp theo, tôi quyết định đi ra khu rừng đó lần nữa, và tôi lại thấy cô gái ấy. Tôi chạy lại và liền hỏi hôm qua cô ấy đã đi đâu. Thấy cô ấy im lặng, tôi cũng im lặng theo. Cũng là những cơn gió mát và sự yên tĩnh ở đây, nó làm cho tôi cảm thấy buồn ngủ. Tôi ngủ đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cô gái đó lại biến mất lạ thường. Cứ như thế, nó cứ lặp đi lặp lại.
...Nhưng chỉ khác là, mỗi ngày gặp nhau, tình cảm của tôi dành cho cô ấy ngày càng sâu đậm thêm...
Ngày qua ngày, tôi thường xuyên tới chỗ mà tôi với cô ấy gặp nhau. Nhưng có điều gì đó lạ lạ, kể từ ngày tôi nói rằng tôi thích cô ấy, tôi chẳng bao giờ gặp lại cô gái đó nữa. Tôi cũng không biết vì lý do nào cô ấy biến mất luôn. Nhớ về ba ngày trước thì cô ấy có tiết lộ bí mật của mình cho tôi nghe rằng cô ấy không phải là người, không phải là quái vật, cũng không phải là ma hay quỷ gì hết. Mà là một linh hồn bị lãng quên ở trong rừng. Khi nghe đến đó, tôi ngạc nhiên vô cùng, mắt của tôi lúc đó mở to ra. Tôi không thể tin được là tôi đang đứng kế bên một linh hồn sao? Thoát khỏi mấy cái suy nghĩ xưa cũ, tôi bỗng nghe thấy mẹ tôi gọi tôi vào nhà à không phải nói là gọi vào biệt thự chứ. Mà nãy giờ mới để ý, mình hiện tại đang nằm ngủ mà. Tôi đứng dậy và chạy lại mẹ, theo mẹ vào biệt thự.
Chuyển qua đề tài về gia đình tôi thì phải nói cũng khá là giàu có. Đi đâu, ai cũng gọi tôi là "Thiếu gia", nhìn bề ngoài thôi ai cũng biết tôi là dân giàu có. Nhưng thật tình, tôi không muốn tí nào, tôi không muốn là sự chú ý của mọi người. Có lần, ba tôi nói với tôi rằng tôi sẽ là ngươi thừa kế gia tài và công ty của ba nếu như tôi đậu đại học. Điều đó thì cũng quá dễ đối với tôi. Ở trong trường, tôi luôn được thầy cô khen học giỏi nhất. Luôn đứng nhất lớp. Thằng bạn của tôi nó nịnh tôi vô cùng, nó nói tôi đẹp trai, ga-lăng, nghe xong tôi muốn ói vô mặt nó liền. Nhưng tôi ghét cái câu "Sao mày sướng thế, mày luôn được mọi cô gái bu theo, làm nghẹt cả sân trường, mày làm tao ghen với mày đấy!" Tôi không quan tâm tới mấy con nhỏ đó, toàn đồ giả dối, lừa người khác để có tiền. Đối với tôi, chỉ có cô gái đó là quan trọng nhất. Và tôi nhất định em phải là của tôi.
Mẹ tôi gọi tôi mãi mà tôi chẳng nghe một câu nào. Lại là những cái suy nghĩ đó mà làm cho tôi phải mất đi cảm giác không còn là mình. Chợt tỉnh dậy tôi thấy mình đang ngồi vào bàn ăn lúc nào không hay. Tôi loay hoay một lúc rồi mới cầm đĩa và dao lên. Hôm nay, buổi tối của tôi là món Beefsteack (Bò bít tết). Ăn xong, tôi đi lên lầu làm VSCN. Sau đó nằm trên giường nghe nhạc "Sing me to sleep" của Alan Walker rồi lăn ra ngủ một giấc thật dài.
~~
~Comment đi ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro