Ngoại truyện 2
Sorry các bạn T^T vì Cá bận việc nên không giữ đúng lời hứa được T^T Cá rất xin lỗi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày diễn ra cuộc thi bầu chọn Công chúa
Trong phòng thay đồ, Song Ngư ngồi trước bàn trang điểm, Cự Giải từ phía sau đi tới vỗ vai cô:
-Ngư nhi của tớ, lần này nhất định phải chiến thắng
Song Ngư gật đầu:
-Chắc chắn!
Phía ngoài, khán giả đã ngồi chật kín ghế, mọi người ai cũng háo hức xem màn thi đấu của 2 cô nàng xinh đẹp bậc nhất trường. Đối diện với sân khấu là dàn ghế của 3 vị BGK gồm hiệu trưởng trường Đế Lan, cựu Công chúa Trần Thiên An và dĩ nhiên, Hoàng tử của trường Phong Thiên Yết
Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, người MC mặc vest đen tươi cười bước ra sân khấu:
-Xin chào tất cả mọi người, thật vinh hạnh khi hôm nay được đón tiếp mọi người tới cuộc thi bầu chọn Công chúa trường Đế Lan được tổ chức hàng năm, và sau đây, cuộc thi xin được phép bắt đầu!!!
Một tràng vỗ tay nổi lên, vòng đầu tiên là thi trang phục dạ hội, từng thí sinh bước ra với những bộ váy hàng hiệu đắt tiền
Ngoại hình đẹp, mẹ lại là nhà thiết kế nổi tiếng, Song Ngư thắng áp đảo tại vòng đầu tiên với bộ váy công chúa màu xanh nhẹ nhàng. Nhưng Lục Vỹ Linh cũng rất đáng gờm khi chỉ thua Song Ngư 25 phiếu bầu chọn và đứng thứ 2 với bộ đuôi cá ôm sát cơ thể
Vòng thứ 2, thi trí tuệ, cái này thì không phải bàn, Song Ngư dường như không có đối thủ khi cô trả lời không sai câu nào, cô vẫn là thí sinh có nhiều phiếu bình chọn nhất
Đối thủ đã bị loại hết, chỉ còn lại 3 người là Song Ngư lớp 11A, Lục Vỹ Linh lớp 12A và Giang Khả Như lớp 11B
Tới vòng thứ 3, thi tài năng, vốn được mẹ dạy từ khi còn rất nhỏ nên tài đánh piano của Song Ngư đã lên tới bậc thượng thừa. Nhưng Vỹ Linh lại hóa thành con thiên nga trắng xinh đẹp cùng điệu múa bale duyên dáng, Giang Khả Như thì trổ tài vẽ tranh tuyệt đẹp như 1 họa sĩ
Tới vòng cuối cùng, chỉ còn lại Song Ngư và Vỹ Linh, khán giả lại càng hồi hộp theo dõi 2 người đẹp, xem rốt cuộc ai mới xứng đáng là Công chúa trường Đế Lan
Trong phòng thay đồ, Vỹ Linh hậm hực ngồi trước gương, nói với cô bạn bên cạnh:
-Tức chết mất, phải đối phó thế nào với con nhỏ Song Ngư kia đây?
-Vỹ Linh à, cậu lo lắng làm gì, nhỏ đó làm sao nhiều kinh nghiệm bằng cậu?
Vỹ Linh suy nghĩ một lúc rồi vỗ bàn cái "rầm"
-Không được, nếu như con nhỏ đó giành được vương miện, mình tuyệt đối sẽ sai người tìm nó tính sổ!!!
Đứng bên ngoài cửa, nghe được hết những lời Vỹ Linh vừa nói, Thiên Yết bất giác nhíu mày, trầm tư một lúc rồi xoay người trở về hội trường
Cuộc thi được tiếp tục sau 5 phút giải lao, mọi người dường như nín thở hướng mắt về phía sân khấu. Lục Vỹ Linh là thí sinh trả lời câu hỏi đầu tiên
"Điều khó khăn nhất bạn luôn muốn vượt qua là gì? Tại sao?"
Và dĩ nhiên Vỹ Linh không phải 1 người tầm thường, cô trả lời rất lưu loát:
-Với tôi, điều khó khăn nhất mà bản thân cần vượt qua là chiến thắng chính bản thân mình. Bên cạnh đó là sống và theo đuổi đam mê, ước mơ của chính bản thân. Việc rèn luyện tố chất để trở thành người hội tụ đủ ba yếu tố trí tuệ, nhân cách và sắc đẹp là điều tôi hướng đến và hoàn thiện mỗi ngày
Một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, đứng sau cánh gà, Song Ngư cũng vô cùng ngạc nhiên với phần thi của Vỹ Linh, Cự Giải không khỏi kinh ngạc:
-Chị ta trông vậy mà cũng thông minh nhỉ?
Song ngư hít 1 hơi sâu rồi bước ra sân khấu bắt đầu phần thi của mình, và câu hỏi của cô là "Bạn nghĩ thế nào về sắc đẹp thực sự?"
Song Ngư khẽ mỉm cười rồi trả lời:
-Vẻ đẹp thực sự sao? Có rất nhiều người nói tôi xinh đẹp, nhưng tôi cảm thấy dù có xinh đẹp tới mấy thì cũng tới ngày già đi giống như đóa hoa cũng phải có ngày lụi tàn. Vẻ đẹp thực sự có thể lưu lại ở bên trong mỗi con người, đó là nhân cách. Xinh đẹp nhưng vô dụng thì có thể giúp ích gì? Hai mặt? Bỉ ổi? Ghen ghét? Ác độc? Xinh đẹp có thể che lấp được chúng không? Vậy nên tôi nghĩ rằng, hãy nhìn vào phía sau của mỗi con người, đừng vì ngoại hình mà đánh giá tất cả những gì của họ...
Cả hội trường im lặng, mấy giây sau, tràng vỗ tay như sấm dậy vang lên, tất cả khán giả đều đứng dậy chúc mừng Song Ngư. Thiên Yết cũng khẽ cười, nhưng vừa nghĩ tới mấy lời của Vỹ Linh hồi nãy, cậu lại thở dài
Người MC từ trong bước ra:
-Vừa rồi là phần thi ứng xử của 2 thí sinh, sau đây là kết quả của ban giám khảo
Song Ngư và Vỹ Linh cùng bước ra sân khấu. Cựu công chúa Trần Thiên An nhìn Song Ngư rồi lại nhìn Thiên Yết:
-Tiểu tử kia, sao lại nhìn chằm chằm con gái nhà người ta thế hả?
-Chị thôi ngay đi - Yết quay mặt ra chỗ khác
-Mời 3 vị BGK ra kết quả - Người MC cầm mic
Gia đình Lục Vỹ Linh vốn đã có quen biết với hiệu trưởng nên không có gì lạ khi thầy hiệu trưởng chọn Lục Vỹ Linh
Trần Thiên An nhìn ngắm Song Ngư một lúc lâu rồi mỉm cười:
-Mạc Song Ngư, chị chọn em!
Quyết định cuối cùng là ở Thiên Yết, một người mặc đồ đen bê lồng kính có chứa chiếc vương miện bằng kim cương ra chỗ cậu:
-Mời Hoàng tử cầm vương miện đội lên đầu người cậu muốn chọn
Thiên Yết cầm lấy chiếc vương miện, tiến lên sân khấu. Khán giả nín thở chờ đợi
Song Ngư kinh ngạc nhìn về phía Lục Vỹ Linh
Chiếc vương miện được Thiên Yết đội lên đầu cô ta
-Xin chúc mừng Lục Vỹ Linh, từ giờ bạn sẽ là Công chúa trường Đế Lan!!!!
Không ai ngờ tới kết quả này, khán giả xì xào bàn tán, có người bực bội bỏ về. Trần Thiên An tròn mắt nhìn Thiên Yết:
-Tiểu tử? Nhóc nghĩ gì vậy? Ai xứng đáng hơn chẳng lẽ nhóc còn không biết?
-Tôi có lí do riêng, chị đừng quan tâm! - Yết lạnh nhạt trả lời
Song Ngư cúi gằm mặt, hai tay siết chặt. Lục Vỹ Linh tươi cười tiến tới trước mặt Song Ngư:
-Thật không ngờ Mạc tiểu thư lại thua thảm hại như vậy...Cô nhìn rõ chưa? Chính Hoàng tử đã đội vương miện lên đầu tôi, chấp nhận làm người thua cuộc đi
-Dám chơi dám chịu
Song Ngư trả lời rồi lặng lẽ tiến vào sau sân khấu, mặc kệ lời an ủi của mọi người, cô lên thẳng tầng thượng
Bầu trời vẫn trong xanh như vậy, từng cơn gió mùa thu vẫn lành lạnh, Song Ngư tựa người vào lan can, đưa đôi mắt xanh lam nhìn từng đám mây bồng bềnh
Thiên Yết tiến lên từ phía sau, đứng 1 lúc lâu ngắm cô rồi mới lên tiếng:
-Cô đang buồn vì không được tới Paris gặp mẹ?
Song Ngư thoáng ngạc nhiên quay người lại nhìn Thiên Yết rồi cười buồn:
-Hoàng tử Thiên Yết, Công chúa đang chờ anh bên dưới
Thiên Yết nhếch miệng cười:
-Mạc gia giàu có nhất nhì Bắc Kinh, lẽ nào 1 chuyến sang Pháp cũng không làm được?
-Đừng nói sang Pháp, chứ lên mặt trăng nhà tôi cũng có tiền - Song Ngư cười - Chẳng qua cha tôi cấm tôi liên lạc với mẹ, tôi đành phải dùng tới cách này...nhưng cuối cùng...lại không chiến thắng...
Song Ngư nói rồi bước đi, để lại mình Thiên Yết trên tầng thượng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Lục gia, Lục Vỹ Linh tâm trạng vui vẻ ngồi chơi máy tính
Thông tin "Lục Vỹ Linh là tân Công chúa trường Đế Lan" được đăng tải trên trang của trường, tưởng rằng mọi người sẽ chúc mừng cho cô ta, nhưng trái lại
"Cái gì vậy chứ? Hay cô ta đút lót?"
"Song Ngư rõ ràng là người xứng đáng hơn"
"Xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, thông minh hơn, tại sao Song Ngư không chiến thắng?"
"Nhưng dù gì thì Song Ngư vẫn luôn là công chúa trong lòng tụi mình"
Lục Vỹ Linh nghiến răng ken két, cô ta hất đỏ máy tính làm nó vỡ đôi
-Mạc Song Ngư, cô cứ chờ đó...
~~~~~~~~
-Song Ngư à, đã 7h tối rồi đó, cậu còn muốn ở trường tới bao giờ?
-Cự Giải, cậu đừng lải nhải nữa, tớ không muốn về nhà, nơi đó rất lạnh lẽo...
Cự Giải lắc đầu chán nản nhìn Song Ngư:
-Vậy thôi, mình về trước đây, chút nữa cậu về nhớ phải cẩn thận đấy
-Rõ rồi
Song ngư ngồi 1 mình trong lớp học, bên ngoài trời đã rất tối, cô mệt mỏi nằm gục xuống bàn học mà thiếp đi lúc nào không biết
Một lúc lâu sau, "reng...reng..."
Song Ngư vớ lấy điện thoại trong túi, mơ mơ màng màng:
-Alo?
-Cô là Mạc Song Ngư? - Một giọng đàn ông kì lạ vang lên
Song Ngư tỉnh ngủ, ngồi bật dậy, nhìn vào điện thoại:"Số máy lạ?"
-Anh...anh là ai vậy?
-Cái đó tốt nhất cô không nên biết - Giọng nói lạ lại vang lên - Nếu muốn bạn thân của cô sống sót thì mau tới tầng hầm của khu nhà XXX mau
Song Ngư còn chưa kịp lên tiếng, bên kia đã tắ máy
Cô vội vàng lao ra khỏi lớp, chạy nhanh tới địa chỉ được dặn
Khu nhà XXX đã bị bỏ hoang từ lâu, và khu tầng hầm sẽ còn kinh dị hơn
Song Ngư đứng trước cửa tầng hầm, xung quanh tối om và bẩn kinh khủng, còn đang do dự thì từ phía sau cô, 1 người đàn ông cao lớn đi lại gần rồi "bụp", Song Ngư bị gây mê rồi lịm đi
~~~~~~~~~~~~
Cả người bị trói chặt trên 1 chiếc ghế, Song Ngư từ từ mở mắt
Trước mặt cô là Cự Giải bị trói chặt khắp người nằm dưới đất, xung quanh là 5 tên sói già trên tay cầm súng và dao
-Mấy người muốn làm gì hả?
Một tên bước lại gần Song Ngư:
-Cô em tỉnh rồi hả?
-Mau thả bạn tôi ra! Mấy người cần bao nhiêu tiền?
Cả đám con trai cười sặc sụa:
-Tiền chúng tôi đã được nhận rồi, bây giờ chỉ còn hưởng thụ nốt cô em thôi
Song Ngư sợ hãi không dám nói nửa lời, nhưng vì sự an toàn cho mình và cho Cự Giải, cô lấy lại bình tĩnh
Sợi dây trói tay cô là dây vải mỏng, Song Ngư dùng chiếc nhẫn bạc trên tay cắt đứt, nhân lúc mấy tên kia chú ý tới Cự Giải, cô lấy điện thoại trong túi, ấn bừa 1 số rồi ném xuống chân ghế
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Điện thoại reo, Thiên Yết ngừng đọc sách, cầm lấy rồi đưa lên tai:
-Song Ngư? Cô--
Lời còn chưa nói hết, cả người Thiên Yết lặng đi khi nghe đầu dây bên kia
"Là ai ra lệnh cho các người?"
"Cô em bình tĩnh nào, xinh đẹp như vậy nổi giận không tốt đâu"
"Mấy người muốn làm gì?"
"Chúng tôi được lệnh là phải chăm sóc tốt cho cô em, nên ngồi yên đó 1 lúc đi, chỉ cần nhận được tin báo là cô em sẽ được hưởng thụ thôi"
"Mấy người---", mất tín hiệu
Thiên yết tức tối ném điện thoại về góc phòng:
-Chết tiệt!!!
Một vệ sĩ từ ngoai cửa bước vào:
-Thiếu gia có gì căn dặn
-Định vị vị trí của Mạc Song Ngư cho tôi, nhanh lên
-Rõ
Và với tập đoàn điện tử Phong gia, chuyện này thật quá đơn giản nên chỉ mấy phút sau, xe của Thiên Yết đã tới khu nhà XXX
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Tránh xa tôi ra! -Song Ngư tức giận hét lên
3 tên sói già cười nham hiểm tiến lại gần cô, đúng lú đó
"Rầm!"
Thiên Yết đá bay cánh cửa tiến vào, mấy tên sói già tức tối cầm gậy tiến tới chỗ cậu
-Chết tiệt, tên này từ đâu chui ra?
Thiên Yết bình tĩnh lao vào đọ sức cùng 5 tên sói già, thực lực của cậu khiến Song ngư phải tròn mắt kinh ngạc, chỉ sau 5 phút, cả đám sói bị hạ gục
-Cô không sao chứ? Thiên Yết vừa hỏi, vừa cởi trói cho Song Ngư
-Sao anh lại biết chỗ này?
-Không phải cô gọi cho tôi sao?
-À...là tôi ấn bừa 1 số, không ngờ lại là anh...
Thiên Yết cười nhẹ, ra lệnh cho đám vệ sĩ vào dọn dẹp hiện trường và đưa Cự Giải tới bệnh viện
-Cô đứng dậy được không?
Song Ngư nhìn gót chân sưng tấy của mình, không trả lời
Thiên Yết thở dài, đưa tay bế bổng Song Ngư lên
-Tôi đưa cô tới bệnh viện
-Không cần, tôi phải điều tra xem ai là người đứng sau vụ này trước đã
-Khỏi điều tra, là Lục Vỹ Linh sai người làm
Song Ngư kinh ngạc hỏi lại:
-Cái gì? Không phải cô ta chiến thắng rồi sao?
Thiên Yết bế Song Ngư đặt vào ô tô, cậu ngồi xuống cạnh cô rồi trả lời:
-Cho dù là cô thua, nhưng mọi người vẫn luôn ủng hộ cô và ném đá cô ta, vậy nên cô ta mới tìm cách hủy đi danh tiếng của cô
Song Ngư im lặng suy nghĩ 1 lúc lâu rồi dè dặt hỏi:
-Vậy...lí do anh không muốn tôi trở thành công chúa là...không muốn tôi bị hại?
Thiên Yết quay mặt ra ngoài, chỉ đưa tay xoa đầu Song Ngư:
-Tôi sẽ phanh phui chuyện của Lục Vỹ Linh cho mọi người biết, lúc đó cô sẽ được trả lại danh phận Công chúa
-Anh có đi cùng tôi sang Pháp không?
-Tôi là Hoàng tử...không đi cùng cô thì ai đi đây?
Song ngư đưa tay lên che miệng, ho khan vài cái:
-Vừa rồi, cảm ơn anh...
-Cảm ơn bằng lời sao?
Song Ngư cứng họng
-Anh...muốn cái gì?
-Cái gì phải thật đặc biệt, cô chưa bao giờ cho người khác
Tên ác ma này...Song Ngư hít 1 hơi lấy dũng khí rồi nhanh tay cầm cổ áo Thiên Yết kéo xuống phía mình
Thiên Yết kinh ngạc nhìn Song Ngư, còn cô thì lấy áo chùm kín mặt:
-Vừa rồi...là nụ hôn đầu của tôi...anh là người đầu tiên...
Thiên Yết cười nham hiểm, cúi đầu xuống:
-Và tôi sẽ là người cuối cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro