Chương 5: Món nợ phải trả
12h30 phút đêm
Song Vy ngồi trước dàn máy tính vô cùng tối tân, xung quanh đều là những thiết bị phục vụ cho điệp viên và sát thủ
Song Ngư và Vân Hy toàn thân hắc y, tóc buộc cao, trên người được trang bị đầy đủ vũ khí
Mặc Hàn cho người cài bom xung quanh biệt thự Lưu Gia
Khả Doanh phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh, đảm bảo không có ai tới gần
Song Ngư sau khi đã chuẩn bị hết, cô lấy điện thoại gọi cho Khả Doanh:
-Cho quân tới đi, bao vây xung quanh, nếu có bảo vệ thì giải quyết rồi phi tang nhanh!
-Rõ!
Song Vy bước tới, đưa cho Song Ngư và Vân Hy mỗi người 1 con chip nhỏ:
-Cài nó vào tai đi, thiết bị liên lạc đó!
Song Ngư sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cô cùng Vân Hy lái xe tới trước cổng dinh thự Lưu gia
Xung quanh căn dinh thự khổng lồ toàn là quân của Song Ngư, cô nhìn lại 1 lượt rồi nhanh như cắt, bằng thao tác của 1 sát thủ chuyên nghiệp, Song Ngư đã đứng trên ban công tầng 2 của căn dinh thự
Vân Hy vốn là siêu trộm nổi tiếng, nên việc đột nhập vào kho tuyệt mật của Lưu gia là chuyện hết sức dễ dàng, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, toàn bộ thông tin bí mật của Lưu gia đã nằm trong tay cô
Vân Hy ấn vào con chip trên tai, liên lạc với Song Ngư:
-Ê nhóc, chị xong nhiệm vụ rồi, giải quyết mấy ông bà già đó rồi cho nổ banh chỗ này thôi!
Song Ngư nghe vậy, không nói gì, ngay lập tức rút dao ra
Cô đường đường chính chính tiến vào phòng ngủ của Lưu tổng và Lưu phu nhân, chính là 2 kẻ khi xưa hại chết cả gia tộc cô
Cánh cửa bật mở, cô đã thấy 2 người họ đang say sưa ngủ
Song Ngư thầm cười, cô ấn vào con chip, liên lạc với Song Vy:
-Thế nào rồi?
-Chị ra tay được rồi, em đã phủ 1 lớp sóng âm laze xung quanh căn nhà rồi, đảm bảo sẽ không có ai xung quanh nghe thấy tiếng đâu!
-Bật hết tất cả thiết bị điện trong căn nhà lên!
-Rõ!
Song Vy nháy chuột, lập tức cả căn nhà sáng bừng lên
Lưu tổng và Lưu phu nhân tỉnh giấc, thấy cả căn phòng sáng trưng thì ngạc nhiên ngồi dậy. Nhìn thấy Song Ngư đang đứng dựa lưng vào tường, Lưu tổng mới sững sờ:
-Cô...cô là ai?
Song Ngư tiến lại gần chiếc giường:
-Ông quên tôi cũng phải thôi, 10 năm không gặp rồi
Lưu phu nhân như chợt nhớ ra gì đó, bà bước xuống giường, đi tới gần Song Ngư:
-Cô...cô không phải là...Mạc tiểu thư đó chứ...
-Bà đoán đúng rồi!
Lưu tổng nghe vậy, mặt lập tức trắng bệch, ông bước xuống giường, lùi lại phía xa:
-Cô...vẫn sống...
-Chứ chẳng lẽ ông bà cho rằng nhốt tôi vào cái hòm rồi quăng xuống tầng dưới là có thể giết tôi và em gái tôi sao?
Lưu phu nhân run rẩy lùi lại, chỉ tay vào Song Ngư:
-Cô...cô định làm gì?
Song Ngư bật cười, cô vuốt nhẹ con dao trong tay:
-Làm những chuyện mà 10 năm trước hai người đã làm với gia tộc của tôi!
Cả 2 người nghe vậy thì ngồi thụp xuống đất, miệng không ngừng lắp bắp, ánh mắt ánh lên vẻ kinh hãi tột độ
Lưu phu nhân lập tức quỳ xuống, túm lấy chân Song Ngư:
-Xin cô! Tôi xin cô! Đừng làm gì con gái tôi! Nó không có lỗi! Tôi xin cô!
Lưu tổng thấy vậy cũng cầu xin:
-Mạc tiểu thư...Năm xưa là chúng tôi làm nên chuyện đó, không liên quan tới Giải nhi...Xin cô...
Song Ngư nhìn 2 người họ, cảm thấy họ tuy rất đáng chết, nhưng khi biết mình sắp chết mà vẫn còn nghĩ tới con, cao cả không khác gì cha mẹ cô 10 năm trước
Song Ngư thở dài, bỗng bên tai cô vang lên tiếng Song Vy:
-Chị còn định tâm sự tới bao giờ? Em buồn ngủ quá! Giải quyết nhanh lên!!!!
-Biết rồi!
Cô rút con dao ra, bước lên phía trước
~~~~~
Song Ngư bước xuống cổng, đã thấy Mặc Hàn và Khả Doanh đứng đó chờ sẵn. Mặc Hàn thấy cô thì cúi người:
-Đại tỷ, xong rồi chứ?
Song Ngư vứt cái khăn lau tay đầy máu vào sọt rác bên cạnh, lạnh lùng nói:
-Cho nổ cả chỗ này đi, tuyệt đối không được để lại manh mối nào!
-Rõ!
Song Ngư bước lên xe để quay trở về biệt thự Mạc gia, tuy xe đã đi được 1 đoạn rất xa nhưng cô vẫn còn nghe rất rõ tiếng nổ long trời lở đất phía sau
Vậy là món nợ này đã trả xong, Song Ngư mệt mỏi tựa lưng ra ghế sau
Nhưng cô đâu biết, kể từ giây phút cô đưa dao kết thúc mạng sống của 2 người họ, cuộc đời cô đã sang trang mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro